Chương 1: Oán Hận

Bách Lý Thiên Ca đã chết từ rất lâu rồi, linh hồn mang theo chấp niệm vẫn bám theo cha bé trải qua những ngày tháng khắc nghiệt của mạt thế.

Đồng hành theo từng bước chân của cha, cùng trải qua những cuộc chiến đấu truy cầu cơ hội sống. Nhìn Bách Lý Thiên Luân ngày càng mạnh mẽ, trở thành một sự tồn tại mà bao kẻ phải ngước nhìn, Bách Lý Thiên Ca thật sự rất tự hào lấy đó làm kiêu ngạo.

Nhìn đi, đó là cha của bé đó!

Điều làm bé vui nhất là cha vẫn không quên bé. Trên cổ vẫn đeo chiếc nhẫn Bách Lý Thiên Ca tự tay làm, mỗi ngày trước khi yên giấc đều vuốt ve tâm sự hay kể những câu truyện phiêu lưu mà bản thân đã trải qua cho bé nghe, như thể cha cảm nhận được rằng bé vẫn còn ở bên mà chưa bao giờ rời đi cả.

Bách Lý Thiên Ca cứ nghĩ bé sẽ cứ đồng hành theo cha mãi đến khi mạt thế kết thúc, đến khi tóc cha bạc màu và sự sống kết thúc, thì bé sẽ đón lấy linh hồn cha cùng nhau hòa vào thiên địa cho đến đợt chuyển sinh kế tiếp.

Nhưng sự thật trước mắt vô tình và tàn khốc biết nhường nào..

Cha của bé bị phản bội bởi chính đồng đội đã từng kề vai chiến đấu, chúng liên hợp với kẻ thù vây khốn Bách Lý Thiên Luân cùng nhau đẩy anh xuống rơi xuống vách núi tan xương nát thịt.

Bách Lý Thiên Ca hận bọn chúng, tại sao cha bé lại phải chịu phản bội như thế, cha đã làm gì sai để bọn chúng phải dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để cướp đi mạng sống.

Bé hận chúng, đáng ra chúng không nên tồn tại, đáng ra chúng phải chết! phải bồi táng theo Bách Lý Thiên Luân!

Bé cũng hận cái thế giới vô tình này, nó tàn nhẫn cũng không công bằng, tại sao những tai họa cứ liên tục đổ lên đầu bọn họ chứ? Lòng người vốn đã dơ bẩn, ông trời vốn đã bất công.

Từ cái lúc mà bé đứng chắn trước người cha, cố gắng ngăn chặn những dị năng giả làm tổn thương Bách Lý Thiên Luân, nhưng chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn những đòn tấn công xuyên qua cơ thể đâm thẳng đến người phía sau...

Bách Lý Thiên Ca chỉ là một linh hồn, sao có thể vọng tưởng cứu được cha bé chứ? Những đòn tấn công thế tiến như mưa, ép Bách Lý Thiên Luân đến vách vực sâu thăm thẳm, nó như một con thú dữ đang há cái miệng đen ngòm đầy máu chầu trực nơi đây.

Nhìn cha bị trọng thương máu chảy ồ ạt mà bất lực ngã xuống, cơ thể đơn bạc bị sự lạnh lẽo và bóng tối của vách vực nuốt chửng. Linh hồn Bách Lý Thiên Ca đau đớn muốn xé toạt.