Chương 11: Trở lại

*** 5 năm sau***

Cũng đã 5 năm năm sau vụ nổ máy bay ấy. Rất nhiều người tử nạn,nhưng vẫn còn nhiều người mất tích, không tìm thấy thi thể. Xác suất còn sống là 0,0001%

(T-T)

Tạm thời, vụ nổ máy bay ấy được xác định là do bị đặt bom. Thảm cảnh năm đó rơi vào dĩ vãng, phai nhạt trong trí nhớ mọi người...

Trước một ngôi mộ, một chàng trai cao lớn ôm một bó hoa đang quỳ khóc. Người con trai ấy vẫn cao quý như ngày nào, nhiều thêm là vẻ băng lãnh. Chỉ là, trước mộ, anh khóc đến ưu thương, đôi tay chạm đến gương mặt của cô gái thanh nhã trên ảnh...

- Uyển Băng, 5 năm rồi... Em vẫn chưa chịu về với anh sao... Anh không tìm được em... anh có lỗi... Sinh nhật năm em 25 tuổi,...lại phải đón một mình...

Phía sau đó là tiếng của nước mắt anh rơi xuống mộ cô. Ai mà biết, Lãnh tổng của Lãnh thị, cũng là người chiếm lĩnh hắc bang hiện giờ lại khóc? Và cũng không ai biết, 5 năm anh đã trải qua những gì... Không có cô, anh điên cuồng lao vào công việc, tạo dựng thế lực riêng cho mình... cái chết của cô không đơn giản như vậy... Anh đã thề phải đòi lại công bằng cho cô...

Tiếng chuông điện thoại rung lên. Mẹ anh gọi

- Phong, về nhà đi con,chúng ta cùng đón sinh nhật với Băng... con bé sẽ không một mình...

- Con biết rồi, con sẽ về.

- Tiện ghé qua tiệm bánh kem nhé, con mua sẽ có ý nghĩa hơn...

Cô chết rồi, không chỉ có anh mà cả Lãnh gia đều không chấp nhận điều đó...

*Tại tiệm bánh*

Anh đi tới cửa hàng mà cô thích nhất, vô tình gặp một cô bé 4,5tuổi trông rất khả ái.

Cô bé vươn tay lên với lấy chiếc bánh ở trên cao. Do vô ý làm chiếc bánh rơi xuống, anh nhanh tay kéo cô bé trở về

- Chú đẹp trai ơi, chú giống đại bảo bối quá!

- Đại bảo bối?

- Dạ, đại bảo bối là anh trai của tiểu bảo bối ạ~

Cô bé ngước lên nhìn gương mặt tinh xảo của anh đáng giá. Cô bé này thật thú vị, bất quá khiến anh nhớ đến cô...

Bỗng cửa tiệm bánh bật mở, tiếng nói quen thuộc lập tức truyền vào tai anh

- Tiểu bảo bối, mau lên chúng ta về gặp cha.

-Dạ!!!

Anh quay lại nhìn... Oanh, đầu anh như muốn nổ tung, trái tim như ngừng đập nhìn cô gái trước mắt...

- Uyển Băng...

Cô nhìn anh, đôi mắt bỗng dâng lên một tầng hơi nước... Là anh...

Bỗng một cánh tay ôm cô vào lòng trước khi cô kịp lên tiếng

- Tình yêu của anh, sao em lâu thế?

Một chàng trai phong độ ngời ngời bước vào, ôm eo cô, tư thế ái muội (^~^) ( vui ~ vui)

Sắc mặt cô đen lại, thân nhiệt của anh giảm xuống... Cô sợ aaa~ Tên quỷ biến thái này..., cô muốn sống, đang đâu ngồi không cũng trúng đạn T-T ***

"Tình địch" chính thức lên sàn.Tranh sủng tranh sủng, đường tình duyên nhà Lãnh tổng phi thường trắc trở ♡♡♡

Ủng hộ ta nha, bây giờ thi xong học kì đã, thi xong ta bù hết♡♡♡ Chuyện bắt đầu zui rồi, giờ mới vào phần chính♡♡♡ Sủng của ta♡♡♡