Vương Khải chỉ cần bước hai bước là đã chạm đến cổ tay Thanh Tú. Anh nín thở l*иg bàn tay của mình vào từng ngón tay cô rồi siết chặt như lời van nài cô hãy tin anh. May sao cô không hất tay anh ra, chỉ im lặng bước theo anh.
Quay sang vẻ buồn bã của Thanh Tú, lòng anh nặng như đeo đá tảng. Anh khó lòng có thể giải thích cho cô hiểu giữa anh và Phương Dung chẳng có gì cả.
Bước vào thang máy, anh đưa tay cô áp lên ngực mình, để cô nghe tiếng trái tim anh đang đập thổn thức vì cô, cũng để lôi kéo sự chú ý của cô.
– Thanh Tú, tôi chưa từng yêu Phương Dung. Lúc trước vì công việc tôi buộc phải ở bên cô ta. Em có thể tin tôi không?
Âm giọng anh mềm mại như nước gửi mong muốn có được niềm tin ở cô. Thanh Tú ngước nhìn anh, gật gật hờ hững. Cô cười cười cúi xuống, tự nhiên nước mắt lại lăn dài, cô vội gạt đi, cũng rút tay mình trở lại.
– Thực ra… tối nay em nói chúng ta yêu nhau vì em muốn cắt đuôi Lê Quốc Thịnh. Anh ta là người bà nội gán ghép với em nhưng em không thích anh ta. Anh đừng hiểu lầm… Chúng ta… vẫn…
Cô vốn dĩ vẫn chưa đủ niềm tin ở anh mà, chỉ là cô không muốn Quốc Thịnh làm phiền nên mới nhận anh là bạn trai. Vậy mà tại sao… nghĩ đến việc anh cùng cô ta ở bên nhau, mặn nồng đến mức có cả một sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ta, trái tim cô lại đau thắt đến không sao chịu được? Cả cơ thể cô bần thần như chẳng còn chút sức lực, cô muốn quỵ xuống, cảm giác như phải vịn vào tường mới đứng vững. Hai hốc mắt cô cứ cay xè, chẳng thể kiềm chế được từng giọt nước mắt lăn dài…
Cánh cửa thang máy bật mở, cô vội bước đi trước, không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô. Người phía sau một bước kéo tay cô lại. Biết da mặt cô mỏng, anh đẩy cánh cửa thang bộ vắng vẻ cạnh thang máy, cùng cô tránh khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Cơ thể cao lớn của anh nhanh chóng choàng lấy, bao bọc cô trong vòng tay anh.
– Anh… buông em ra đi!
Cô lúng túng muốn đẩy anh ra nhưng sức lực cô quá yếu ớt trước anh. Âm giọng trầm trầm của anh vang bên tai cô:
– Thanh Tú, tôi yêu em.
Thanh Tú khựng lại, cảm giác máu huyết trong người cùng lúc đông cứng. Toàn thân cô chấn động trước lời tỏ tình bất ngờ của Vương Khải. Cô đã từng tưởng tượng một ngày anh nói với cô lời yêu, nhưng trong hoàn cảnh thế này thì cô chưa bao giờ có thể ngờ đến.
Vương Khải vẫn trầm giọng thuyết phục cô. Anh muốn nói với cô những điều này rất nhiều lần nhưng anh biết cô chưa sẵn sàng đón nhận, mối quan hệ của cô và anh sẽ khó xử nếu cô từ chối anh. Lúc này, anh không thể chờ đợi thêm được nữa.
– Tôi chưa bao giờ có ai khác ngoài em. Thế nên, em đừng hiểu lầm tôi, được không?
Thanh Tú ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Anh… chưa từng có ai ngoài cô?
– Tôi đã yêu em từ lần đầu tiên gặp em, cô bé tám tuổi đáng yêu có đôi mắt ngây thơ nép sau cánh cửa nhìn tôi.
Cô vẫn sững sờ như không tin những gì anh vừa nói, cứ ngây ngốc trong lòng anh.
– Cuộc đời tôi là một màu đen tăm tối… cho đến khi gặp được em.
Cô run rẩy xúc động trước những lời anh nói. Tình cảm anh dành cho cô… sâu đậm đến vậy sao?
Vương Khải vẫn run run, hít một hơi anh tiếp lời:
– Có em trên cuộc đời này, thế giới của tôi không còn màu đen nữa, tôi đã có một ánh mặt trời rực rỡ là em trong đó. Tôi có động lực để tiếp tục tồn tại, để cố gắng, để… có được em.
Giọt nước mắt tuôn rơi, Thanh Tú bất lực, hai đầu gối quỵ xuống trước cơn xúc động nghẹn ngào quá đỗi bất ngờ. Bao nhiêu năm qua… anh đã coi cô là ánh mặt trời rực rỡ trong lòng anh?
Vương Khải lập tức đỡ Thanh Tú đứng vững. Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút ửng hồng của anh sau khi đã dốc gan ruột cho cô, hai mắt cô long lanh đầy hoài nghi. Cô thực sự không dám tin những gì anh nói. Nếu không phải Phương Dung thì anh cũng đã từng yêu Minh Ngọc, thậm chí anh đã luôn trốn tránh cô kia mà… Cô chưa bao giờ dám tin anh yêu cô… cho đến khi anh chủ động theo đuổi cô cách đây không lâu.
– Vậy… chuyện với Minh Ngọc…
– Không phải tình yêu.