Thanh Tú sớm đoán ra cô gái trước mặt là bạn gái Vương Khải, cô mỉm cười thân thiện, tôn trọng đáp:
– Em là em gái anh Khải. Rất vui được gặp chị!
Phương Dung có chút sững lại đánh giá tình hình. Từ Lưu Phát cô biết Vương Khải là trẻ mồ côi, có một gia đình nhận nuôi anh từ nhỏ, có nghĩa cô gái này là em gái trên danh nghĩa của anh nhưng không cùng máu mủ, cũng có nghĩa cô ta là một kẻ cần phải đề phòng. Cô thể hiện thái độ của chị dâu, lạnh nhạt nói:
– Chào cô. Anh Khải đang ở đồn cảnh sát, đêm nay chắc không về được, tôi qua lấy ít đồ cho anh ấy.
Nói xong Phương Dung hướng về nhà tắm để lấy ít đồ cá nhân cho Vương Khải, không thèm nhìn phản ứng ngỡ ngàng, khuôn mặt nhanh chóng tái đi của Thanh Tú. Ban nãy Huy Khang đã nhắn tin thông báo tình hình cho Phương Dung, cô được coi là người gần gũi nhất của anh nên anh ta làm như vậy.
Đồn cảnh sát? Vương Khải đã gặp chuyện gì mà phải vào đó? Thanh Tú vội vàng bước theo, chạm mặt Phương Dung từ nhà vệ sinh đi ra.
– Chị giải thích cho em… tại sao anh Khải lại ở đó?
– Tôi cũng còn chẳng biết. Cô muốn biết thì đi cùng tôi.
Phương Dung vào phòng ngủ của anh, mở tủ lấy ít quần áo, cho tất cả vào một túi nhựa. Thanh Tú không chậm trễ liền theo gót Phương Dung.
Phương Dung xoay đầu lại, nghi hoặc muốn xác nhận:
– Tối qua anh Khải hẹn gặp cô à? Có việc gì?
– À… vâng. Tối qua em cùng anh Khải ăn tối, lâu lắm rồi hai anh em mới gặp nhau chứ cũng không có gì đặc biệt.
Phương Dung gật nhẹ. Có thể anh không muốn cô ta tồn tại trong suy nghĩ của lão Phát nên mới làm như vậy. Cũng có nghĩa anh không coi cô ta như những người nhà mà anh luôn vô tình bỏ mặc kia.
– Cô thân thiết với anh ấy lắm à? Sao tôi chưa bao giờ gặp cô?
Hai chữ “thân thiết” hoàn toàn không đúng, Thanh Tú nong nóng mặt giải thích:
– Em đang học ở Pháp, mỗi năm về Việt Nam một, hai lần.
– Cô năm nay bao tuổi, chồng con gì chưa?
– Em hai tư… vẫn chưa chị ạ.
– Vậy không cần gọi tôi là chị, tôi ít tuổi hơn chị.
Cảm giác khó chịu cùng e ngại Thanh Tú là điều Phương Dung không thể phủ nhận. Một cô gái xinh đẹp thế này quả thực dễ khiến đàn ông si mê, nhưng nếu anh yêu thích cô ta thì tại sao bao năm qua anh không giữ lấy cô ta? Cô được biết từ năm hai mốt tuổi anh đã chính thức theo lão Phát, cũng là lúc không còn là kẻ trắng tay. Bao nhiêu năm như vậy nhưng anh và cô ta không thành một đôi, xem như cô ta không đáng e ngại như cô hình dung. Nghĩ vậy Phương Dung nhẹ lòng hơn một chút, cô vẫy taxi, mở cửa ghế phụ chui vào, để Thanh Tú ngồi phía sau.
Thanh Tú cắn môi lo lắng, cô chẳng còn tâm trạng nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài anh. Taxi dừng ở trước đồn công an, hai cô gái đều nhanh chóng bước vào.
Đồn công an phường xảy ra vụ ẩu đả của Thiên Uy lúc này đã im ắng. Khi cảnh sát ập đến, nhiều đàn em của Vương Khải đã bỏ trốn kịp thời. Những kẻ bị bắt lại, nếu ra tay tàn nhẫn đều bị giam giữ, những kẻ khác công an chỉ xử phạt hành chính rồi thả về. Lão Phát cùng Vương Khải là hai người có quyền hành cao nhất ở Thiên Uy, vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên còn bị giữ lại.
Trong buồng tạm giam, Vương Khải ngồi lặng trên ghế. Thân hình cao lớn chìm trong trầm mặc. Khuôn mặt anh tím bầm, hai mắt sưng húp, vệt máu khô lại nơi khóe miệng thương tích, cơ thể anh còn bị nội thương do hai gã vệ sĩ gây ra. Lưu Phát cùng hai gã vệ sĩ bị giam ở buồng bên cạnh, lão ta gục mặt xuống, biểu hiện chán nản mệt mỏi.
Thanh Tú sững sờ ôm miệng ngay khi thấy Vương Khải qua ô cửa nhỏ ở cánh cửa buồng giam. Phương Dung vụt chạy trước, dính mặt vào ô cửa nhỏ, trước khi anh phát hiện ra hai người đến đây.
– Anh Khải… sao lại thành ra thế này?
Phương Dung sụt sịt, hai mắt đỏ hoe nhìn anh. Vương Khải ngẩng lên, thấy Phương Dung, anh cúi mặt trở lại.
Vẻ sεメy của Phương Dung khiến cánh đàn ông xung quanh đều nóng người, lấm lét ngắm nhìn. Cô ta lấy đó làm tự hào, hài lòng hếch mặt nhìn về cô gái thanh lịch ngoan ngoãn đứng sau lưng.
Lúc này Thanh Tú mới tiến đến, nước mắt lăn dài cô khẽ gọi:
– Anh…
Anh bị đánh quá tàn nhẫn! Lòng cô quặn thắt, l*иg ngực tưởng chừng bị ai bóp nghẹt, cô nghẹn lại không thể nói tiếp.
Đôi mắt u tối có chút lóe sáng, Vương Khải đứng dậy, anh chậm rãi tiến lại ô cửa, nhẹ giọng:
– Tôi không sao. Em về đi, nơi này không phù hợp với em.
Thanh Tú lắc đầu, cô gạt nước mắt nói tiếp:
– Làm sao để anh ra khỏi đây? Nếu cần người bảo lãnh… em sẽ tìm cách giúp anh!
Anh vì cô mà bảo lãnh cho kẻ mà anh căm ghét, vậy thì nếu anh cần, cô cũng có thể vì anh mà tìm cách cứu anh. Bà nội cô là người tốt. Hiểu về anh, bà nhất định sẽ thương anh!
Âm giọng đàn ông quen quen cứng cỏi vang lên bên tai cô:
– Anh Khải không cần chị giúp, giờ em sẽ đưa chị về.
Huy Khang chính là người tối qua nhắc nhở Vương Khải trong bữa ăn. Thanh Tú quay sang anh ta, đôi mắt hạnh ngập nước van xin:
– Anh… xin anh cho tôi biết… tại sao anh Khải lại ra nông nỗi này? Có phải… liên quan đến vụ việc bắt cóc tôi không?
Có đánh chết Huy Khang cũng không dám khai sự thật với cô tiểu thư này trước mặt Vương Khải. Anh đã sớm biết Thanh Tú quan trọng với Vương Khải đến mức nào. Đại ca của anh không muốn cô gái này phải tự trách bản thân, không muốn cô biết được vì cô mà anh chấp nhận chịu đựng tất cả những tổn thất này. Nếu không có vụ bắt cóc sáng nay, theo đúng kế hoạch, việc lật đổ Lưu Phát sẽ diễn ra cực kỳ êm ái. Lão Phát đi tù, Vương Khải sẽ đường đường chính chính làm chủ Thiên Uy.
– Không phải đâu. Chị đừng lo, anh ấy sẽ không sao. Chúng ta đi thôi!