Chương 9

Lâm phi nghe thấy thì ngay lập tức kiềm lại.

[À mà thôi, dù sao thì cũng chẳng ăn được món nào cả. Chi bằng ta đi ngủ, lớn nhanh chút nào thì mau được ăn thịt chút đó. Nhìn đồ trong không gian vật tư của ta mà chẳng thể dùng được cái gì, đúng là quá lãng phí.]

[À không đúng, đáng ra ta nên nhắc nhở mẫu phi vượt qua hai ngày nguy hiểm tới như thế nào mới đúng chứ nhỉ?]

Vân Vụ gấp gáp tới mức giơ hai cái tay nhỏ, nhưng xương cốt mềm nhũn làm nàng mệt chết.

Vẻ mặt Lâm phi vẫn như cũ, bà cất lời: “Thập Bát, con nhìn này, những món đồ tốt này đều do phụ hoàng của con ban tặng cho con đấy. Thập Bát ngoan thật, còn nhỏ như thế này đã biết làm cho phụ hoàng vui vẻ, để cho mẫu phi của con là ta được hưởng phúc theo. Phụ hoàng của con còn phái cả một ma ma tới đây chăm sóc cho con, không để cho con bị ai hại nữa. Phụ hoàng của con đã trực tiếp sai sử Lâm An công công dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ bẩn thỉu trong đại điện, đảm bảo sau này con sẽ không bị trúng độc thêm lần nào nữa.”

[Ai nha, vận khí của mẫu phi tốt thật, tránh được một kiếp luôn này?]

[Hê, cuối cùng có thể an tâm đi ngủ rồi.]

Mí mắt của Vân Vụ không chống đỡ nổi nữa, ngủ gục luôn.

Lâm phi trìu mến xoa tóc nàng.

Bà quay người đi tới phòng bếp, bảo cung nữ Như Ý phối hợp với mình làm món gà quay.

Sườn cừu thì cho dù là bà cũng phải dựa theo định mức phân phối của Ngự Thiện Phòng.

Sự hiện diện của Lâm phi tại hậu cung không được tính là quá rõ nét.

Phần thức ăn năm nay đã được Ngự Thiện Phòng thay đổi thành những món khác.

Vân Vụ tỉnh dậy bởi mùi gà quay thơm lừng.

Nhìn thấy mẫu phi ở trong phòng ăn ngon nghẻ vô cùng.

Nàng ô a hai tiếng thì bị Vân Ma ma ôm đi uống sữa rồi uống thuốc.

Lâm phi không chỉ ăn một mình mà còn sai người mang một phần tới cho Hoàng Thượng.

Cung nữ của Lâm phi đi tới Cần Chính điện.

Mãi mới có thể đưa được món gà quay tới tay Lâm An công công.

“Lâm An, món gì mà thơm thế?”

Sáng nay Vân Võ Đế không thượng triều sớm.

Nghỉ ngơi một chút.

Đúng lúc này ngửi thấy mùi thơm nên mới hỏi.

Lâm An bê gà quay đi vào trong đại điện.

“Bẩm Hoàng Thượng, đây là gà quay do bên Lâm phi nương nương dâng lên ạ.”

“Gà quay à?” Vân Võ Đế nhướn mày: “Để ta nếm thử xem nào.”

Dứt lời, ông cầm đũa lên gắp thử một miếng.

Mùi vị xa lạ ngập trong khoang miệng khiến Vân Võ Đế vô cùng yêu thích.

“Rất ngon, Lâm An ngươi cũng ăn chút đi.”

“Tạ Hoàng Thượng ban thưởng.”

Lâm An ăn thử một miếng rồi nói: “Bẩm Hoàng Thượng, Lâm phi nương nương có nói thứ này là thứ mà nương nương nghĩ đến khi nhìn tiểu công chúa. Tiểu công chúa cho rằng có thể làm thành món ăn, mở tiệm bán được luôn.”

Tất nhiên Lâm phi không muốn mở cửa tiệm bán buôn gì cả.

Chẳng qua là nhân danh Vân Vụ mà đưa lễ vật tới cho Vân Võ Đế mà thôi.

Vân Võ Đế làm hoàng đế, tư khố cấp bách, Hộ bộ triều đình ngày nào cũng kêu nghèo than đói.

Lời này của Lâm phi chẳng qua là đang nhắc nhở Vân Võ Đế.

“Lâm An, ý ngươi thế nào?”

“Bẩm Hoàng Thượng, Lâm phi nương nương vốn nhát gan, xuất thân từ quan nhỏ. Nhưng huynh trưởng của nương nương lại là người giỏi làm ăn buôn bán. Nếu như lấy danh nghĩa của Hoàng Thượng để mở cửa hàng thì tất nhiên có thể khiến cho tư khố trở nên sung túc.”