Chương 8

Dù sao thì cũng là cả đêm không ngủ.

Nhưng lại sợ đến mở mắt vì trong cung vẫn còn tai mắt của người khác.

Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh đã có người ra tay với mình, mệnh như tơ mỏng là ngủ không nổi.

Hiện giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần.

Kiến Phúc cung.

Trưởng công chúa Vân Sinh bực mình đập nát chén trà trong tay.

“Chuyện này là như thế nào? Hoàng thượng lại ban thưởng cho con ả Thập Bát những lễ vật quá tốt. Nàng ta cũng xứng đáng hay sao?”

Phúc Tuệ ma ma khẽ lắc tay, ngay lập tức có một cung nữ thật cẩn thận đi tới thu dọn hết mảnh sứ vỡ vụn.

Giọng bà ta dịu dàng khuyên bảo: “Điện hạ, người hà tất phải để ý tới một con nhóc không sống được lâu?”

Phúc tuệ ma ma giật giật tay, liền có cung nữ thật cẩn thận đi vào tới dọn chén trà đã vỡ đi.

“Lỗi của bản cung à? Rõ ràng là do con tiện nhân Thập Bát kia, vừa mới sinh ra đã biết lấy lòng người khác, đúng là dâʍ đãиɠ.”

“Đột nhiên ta thấy vô cùng hối hận. Đáng ra ta không nên hạ dược mạnh như thế. Đáng ra ta nên đợi con nhóc đó lớn lên cho cả vạn người kỵ mới làm cho bản cung thấy đỡ bực mình.”

Trưởng công chúa càng nói lại càng thấy đúng.

Ánh mắt bắt đầu láo liên tính kế.

“Điện hạ, lão nô sẽ đi thông tri cho nhũ mẫu kia, bảo bà ta chưa cần hạ dược. Dù sao thì giờ thân thể của Thập Bát công chúa hẳn cũng đã bị hủy hoại, có lớn được thì cũng ốm yếu mà thôi.”

Phúc Tuệ ma ma nhỏ giọng dỗ dành.

“Được.”

Trưởng công chúa vô cùng vui vẻ, cất lời: “Ma ma, ngươi nói xem, giờ bản cung đến dâng cho Hoàng Thượng một chén canh dưỡng sinh thì có được không?”

“Hoàng Thượng sẽ thích lắm ạ.”

“Vậy ma ma mau bảo người đến phòng bếp làm một bát canh dưỡng sinh cho ta.”

“Vậy điện hạ tính đi đâu ạ?” Phúc Tuệ ma ma lo lắng hỏi.

Trưởng công chúa xoa mí mắt nói: “Bản cung đi coi mấy tên nhãi ranh mạnh miệng kia. Bổn cung coi trọng bọn họ là phúc khí của họ vậy mà dám từ chối.”

Trưởng công chúa vừa nói vừa thở phì phì đi tới phòng tối.

Phúc Tuệ ma ma vội vàng sắp xếp cung nữ đi ra xa, để không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của trưởng công chúa.

Chỉ thấy có đến năm, sáu thiếu niên xinh đẹp bị nhốt ở trong phòng tối.

Trưởng công chúa tay cầm roi. Nàng ta mới mười sáu tuổi lại vô cùng tàn nhẫn độc ác. Một roi quất xuống là tiếng kêu thảm thiết của một thiếu niên.

Những thiếu niên khác co rúm cả lại.

Chỉ có duy nhất một thiếu niên ánh mắt mang theo hận ý mãnh liệt.

Giờ phút này.

Trong cung điện của Lâm phi.

Vân Vụ tỉnh dậy thì uống sữa, xong lại được Lâm thái y bắt uống thuốc.

Nàng uống thuốc mà mặt nhăn lại vì quá đắng.

[Trời ơi, tại sao thuốc này lại không bỏ thêm đường thế.]

Lâm phi cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ Thập Bát vẫn còn chưa đủ tháng tuổi, không được ăn đường mà.

[Ta muốn ăn sườn heo nướng, sườn dê nướng, gà quay… à còn có kem nữa, thèm uống cả nước Phì Trạch Khoái Nhạc nữa.]

Sườn heo?

Sườn cừu?

Gà quay?

Kem?

Nước tên là Phì Trạch Khoái Nhạc?

Đó là cái gì vậy?

Lâm phi nghe mà tò mò.

Bà hỏi hư không: “Không biết món sườn cừu nướng có bị hôi không nhỉ? Lâu lắm ta chưa ăn rồi.”

[Thơm lắm thơm lắm! Sườn cừu nướng thì lo gì tanh. Chỉ cần cho hành tây, gừng, tiêu để khử mùi tanh, ướp gia vị tầm khoảng một canh giờ rồi mới nướng. Thơm lắm luôn. Gà và heo có thể làm theo cách tương tự. Còn ai không thích thì đưa cho ta.]