Chương 47

[Phụ hoàng thật sự không phải là vì tổ mẫu mà ưu ái ta sao?]

[Người nói ta là hài tử mang đến may mắn, ta còn nói mắt người mù.]

Lâm phi nhịn cười, Vân Võ Đế bất lực.

Xem ra chuyện mình dính mẫu thân đã không thể tránh được rồi.

Trẫm dính mẫu thân sao?

Rõ ràng là trẫm hoài niệm người luôn lúc nào cũng bảo vệ và yêu thương mình mà thôi.

“Lâm phi, cơ thể trẫm không khỏe, bị Nhàn phi hạ độc, hiện giờ hậu cung là do Thuần phi và Ngọc phi cùng quản lý.”

“Ngày thường nàng hãy chú ý nhiều hơn đến an toàn của mình và Thập Bát.”

Dù buổi sáng Lâm phi tỉnh lại đã được Hoàng thượng nói cho, nhưng nghe thấy tin này vẫn run tay.

Bà biết một khi Hoàng Thượng xảy ra chuyện, toàn bộ triều đình sẽ loạn.

[Cái gì cơ? Phụ hoàng trúng độc?]

[Biết là độc gì chưa?]

Lâm phi đặt hy vọng trên người nữ nhi nhà mình, đây là chuyện không thể chậm trễ được.

Bà hỏi: “Hoàng thượng, người trúng độc gì?”

Vân Võ Đế nói: “Hàn Phong tán.”

[Chưa nghe qua bao giờ, Lâm thái y cũng không thể chữa được sao?]

Vân Võ Đế có hơi thất vọng nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Lâm phi hỏi: “Lâm thái y cũng không thể giải độc sao?”

“Lâm thái y đã xem qua, nói là cần phải nghiên cứu nhưng mà Ngô thái y đã bị nhốt lại, có thể hỏi ra được thuốc giải ở đâu.”

[Để ta tra Ngô thái y thử, có lẽ có manh mối.]

Lâm phi và Vân Võ Đế đều ngừng động tác trên tay, chờ tin của Vân Vụ.

Lúc này Vân Vụ cũng đang điều khiển giao diện tìm kiếm, tìm ra không ít thông tin của Ngô thái y.

[Ưm, Ngô thái y thích đến Quế Hương viên trong kinh thành, Tiểu Đào Hồng trong đó là tình nhân của Ngô thái y, Tiểu Đào Hồng thích Tề đại phu ở y quán Tề thị, nhưng Tề đại phu chỉ chữa bệnh cho các cô nương ở Quế Hương viên.]

[Tiểu Đào Hồng yêu thầm Tề đại phu dưới sự giận dữ đã hạ thuốc Tề đại phu, chuẩn bị gạo nấu thành cơm.]

[Không ngờ lại phát hiện Tề đại phu thích ngủ cùng con chó ở trong nhà.]

[Tiểu Đào Hồng cảm thấy Tề đại phu ở dơ, vì thế hết hy vọng.]

Lâm phi: “...” Mấy cái này là cái quỷ gì thế.

Vân Võ Đế cũng dở khóc dở cười, xem ra tiểu Thập Bát thích hóng chuyện thật đấy.

[Sau khi Tiểu Đào Hồng hết hy vọng thì chủ động theo Ngô thái y, cũng giúp Ngô thái y hỏi Tề đại phu một ít phương thuốc chữa trị một vài chứng bệnh.]

[Gần đây, Tề đại phu phát hiện người bệnh vì phong hàn mà chết đi đang tăng lên nên không rảnh đến Quế Hương viên, Ngô thái y không chỉ không tức giận mà ngược lại còn trả cho Tiểu Đào Hồng một trăm lượng bạc để khen thưởng, kết quả khi về nhà bị phu nhân trong phủ bắt được, trong nhà ầm ĩ một trận.]

[Ngô thái y ăn bám bị thê tử mắng cho không ngóc đầu lên nổi, ngủ thư phòng cả tháng trời, kiên quyết muốn giáo huấn thê tử xuất thân từ thương hộ.]

[Hừm, cái gã Ngô thái y này có nhiều chuyện để nói thật đó.] Vân Vụ cảm thán.

[Xem ra tin tức hữu dụng nhất là Tề đại phu kia, nhìn qua thì y thuật của đại phu này còn giỏi hơn Ngô thái y nữa.]

Lâm phi nhìn về phía hoàng đế theo bản năng.

Vân Võ Đế đi qua, bế Vân Vụ khỏi giường.

“Thập Bát tỉnh rồi à?” Vân Võ Đế thử dò hỏi: “Vừa hay trẫm thấy đại phu trong Thái Y viện không đủ trình độ để chữa khỏi bệnh của trẫm nên giờ trẫm muốn tìm đại phu bên ngoài, không biết có được không?”