Chương 44

Cả đám người im lặng.

“Ngươi có thể cứu mạng trẫm?”

Ánh mắt Vân Võ Đế dừng trên người Ngô thái y, rồi đảo qua một vòng.

Ngô thái y quỳ trên đất, đợi Vân Võ Đế có thể tha cho ông ta một mạng.

“Mạng của trẫm sao phải cần ngươi cứu?”

Ngô thái y nuốt nước miếng: “Hoàng thượng, thần… Thần biết chuyện Nhàn phi nương nương hạ dược ngài.”

Đến cuối cùng Ngô thái y chỉ muốn tự cứu mình, vốn không rảnh nghĩ đến việc nêu thêm một tội danh sẽ tạo thành thương tổn gì cho Nhàn phi, còn đắc tội Tào Quốc Sĩ.

Thậm chí còn liên lụy người nhà.

Nhưng gã vốn là người ích kỷ, đương nhiên sẽ không để ý đến những việc đó.

Vân Võ Đế cười nhạo một tiếng nhưng thật ra ông cũng rất mừng vì Ngô thái y tiếc mạng như thế, đỡ cho ông phải tốn công gặng hỏi.

“Gần đây người có cảm thấy ban đêm tim mình luôn đập nhanh không?”

Vân Võ Đế nhìn ông ta không nói lời nào.

Ngô thái y không dám kéo dài, mồ hôi hột trên trán thi nhau lăn xuống.

“Hoàng thượng, thần đáng chết, là Nhàn phi ép thần hạ độc người, độc này phát tán trong không khí, không màu không mùi, sau khi dùng trong thời gian dài sẽ dẫn đến cơ thể đột nhiên ngã quỵ, một trận phong hàn là có thể lấy mạng người khác.”

“Nhưng trong lúc dùng, ngược lại sẽ khiến cơ thể hiện ra mạch tượng khỏe mạnh, không ai có thể phát hiện được.”

“À.”

Vân Võ Đế nở nụ cười.

Thập Tứ hoàng tử bên cạnh đột nhiên sốt ruột kêu lên: “Phụ hoàng, thân thể người thế nào rồi ạ!”

“Ngươi cũng chẳng phải nhi tử của trẫm, quan tâm trẫm à?” Giọng điệu của Vân Võ Đế đều đều.

Đôi mắt Thập Tứ hoàng tử đỏ lên, bọng mắt cũng sưng tấy.

“Xin, xin lỗi, Hoàng thượng.”

Thập Tứ hoàng tử duỗi tay dụi mắt, đáng thương mà cúi đầu.

“Vị Ngô thái y này mới là cha ngươi.”

Vân Võ Đế cố ý chỉ vào Ngô thái y rồi nói.

Thập tứ hoàng tử đau lòng kêu lên: “Con không có cha, ông ta không phải cha con.”

“Ông ta là người xấu, không phải cha con.”

“Vậy Thập Tứ, ngươi lại đây, đích thân cho ông ta một kiếm, trẫm sẽ tin tưởng tấm lòng của ngươi.” Vân Võ Đế ác ý nói.

An tần đột nhiên kéo Thập Tứ hoàng tử quỳ trên đất.

“Hoàng thượng, xin người cho thần thϊếp và Thập Tứ một ân huệ.”

“Tất cả đều là do thần thϊếp sai.”

An tần không thể để Thập Tứ tuổi còn nhỏ đã cõng tội gϊếŧ cha, muốn gϊếŧ cũng là để nàng ta gϊếŧ.

Giọng Vân Võ Đế lạnh như băng: “Trẫm nói, Thập Tứ đến đây.”

Đôi mắt Thập Tứ hoàng tử đỏ au, bên trong mang theo sự mê mang.

“Phụ… Hoàng thượng.”

“Đến đây.” Vân Võ Đế gầm lên một tiếng.

Thập Tứ bị dọa đến lập tức chạy qua.

Bị cưỡng ép nắm lấy trường kiếm, nhóc run rẩy mà nhắm vào Ngô thái y.

Ngô thái y bò lùi về phía sau: “Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng, thần thật sự biết sai rồi, thần còn muốn sống để giúp người tìm thuốc giải.”

“Đi.” Vân Võ Đế ra lệnh cho Thập Tứ hoàng tử.

Thập Tứ hoàng tử khóc đến độ không thấy phía trước, nhóc giơ kiếm đi về phía Ngô thái y.

“Tên nhãi này…” Đôi mắt Ngô thái y hung tợn mà trừng nhóc.

Thập Tứ hoàng tử bị dọa đến run rẩy, bàn tay đang giơ kiếm cứ thế keng một tiếng mà rơi xuống đất, nhóc khóc lóc nói: “Hoàng thượng, nhi thần không dám, huhuhu…”

“Đến đi, Ngô thái y, đổi thành ngươi ra tay với Thập Tứ.”

Dường như Vân Võ Đế đã hạ quyết tâm muốn xem hai cha con bọn họ gϊếŧ hại lẫn nhau.

Ngô thái y run rẩy, nuốt ngụm nước miếng, Thập Tứ hoàng tử đã ngã ngồi trên đất, vẻ mặt mê mang.