Chương 42

Vân Võ Đế thấy hai người đấu đá nhau, tâm trạng cũng không tệ lắm.

"Người đâu, mang chứng cứ tới đây."

"Rõ."

Lập tức có hộ vệ tới.

Nhàn phi biết mình không thoát được, chỉ có thể đặt hy vọng lên cha ruột của mình.

Nàng liếc Ngô thái y, ánh mắt chán ghét, nghĩ thầm: Đều tại tên này nói chút lời ngon ngọt khiến mình mê muội, lại còn qua lại nhiều năm như vậy.

Rất nhanh, chứng cứ đã bị thu giữ.

Vân Võ Đế nhìn mỗi loại rồi hỏi hai người.

"Nhàn phi, Ngô thái y, các ngươi có gì muốn nói không?"

Ngô thái y: "..."

Nhàn phi: "..."

"Nếu các ngươi không có lời gì để nói, vậy trẫm sẽ nói."

"Nhàn phi." Vân Võ Đế quay người ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói: "Ta đã gọi cha nàng tới rồi."

Nhàn phi không nói gì, nàng ta biết có xin tha cũng vô ích nên dứt khoát không xin.

"Ngô thái y, ta cũng đã gọi cha ngươi tới rồi."

Ngô thái y chột dạ, hoàn toàn không biết hoàng đế định làm gì.

Ông ta há miệng thở dốc nhưng không dám hó hé câu nào.

"Các ngươi nói xem, cha các ngươi sẵn sàng trả giá thế nào để chuộc tội cho các ngươi đây nhỉ?"

"Thật ra trẫm cũng rất tò mò đấy." Vân Võ Đế cười nói.

Chẳng qua lúc này, mọi người đều cảm thấy Hoàng thượng phải tức đến phát điên rồi mới cười được như vậy.

Tào Quốc Sĩ và Ngô Hàn gặp nhau ở cửa cung.

Ngô Hàn thấy Tào Quốc Sĩ, vội chắp tay hành lễ.

Tuy hai người lúc còn trẻ là đồng song kiêm đồng hương, nhưng sau khi Tào Quốc Sĩ vào nội các, khoảng cách giữa hai người lại càng xa cách.

Dù Ngô Hàn có muốn thơm lây cũng phải nghĩ xem đối phương có muốn để cho ông ta lợi dụng hay không.

Hai người nhanh chóng tiến vào cung.

Khi phát hiện mình được đưa tới hậu cung, vẻ mặt Tào Quốc Sĩ trở nên nghiêm trọng.

Cho đến khi thấy lãnh cung đèn đuốc sáng trưng, trái tim Tào Quốc Sĩ đập thình thịch.

Lúc đi vào, thấy khuôn mặt Nhàn phi đỏ ửng, trông rất chật vật, lông mày ông ta bỗng giật giật.

Tào Quốc Sĩ tiến vào, lập tức quỳ xuống.

"Thần bái kiến Hoàng Thượng."

Ngô Hàn cũng hành lễ theo.

"Hai người không cần đứng dậy đâu, dù sao cũng không biết dạy con, cứ quỳ đó đi." Vân Võ Đế dùng hình phạt thể xác hợp tình hợp lý.

Đầu gối Tào Quốc Sĩ bắt đầu đau.

Vẻ mặt Ngô Hàn thay đổi, ông ta lặng lẽ liếc Ngô thái y.

Ngô thái y lại không rảnh lo cha mình có tức giận hay không.

Bây giờ ông ta đang nghĩ xem làm thế nào mới giữ được cái đầu.

"Hoàng thượng, không biết nương nương đã phạm phải tội gì?" Tào Quốc Sĩ im lặng một lát rồi lên tiếng.

"À, cũng không phải là lỗi lớn, chỉ là có quan hệ bất chính với Ngô thái y mà thôi."

"Đúng lúc lại bị trẫm tìm được chứng cứ."

"Ngươi xem có trùng hợp không chứ?"

Tào Quốc Sĩ giật mình, ông ta đột nhiên nhìn Nhàn phi như muốn cạy đầu nàng ta ra xem rốt cuộc nàng ta đang nghĩ cái gì.

"Hoàng thượng, thần có tội."

Tào Quốc Sĩ buồn nôn muốn chết, ông ta sắp tiễn Tiêu Quế Khanh khỏi triều đình rồi.

Kết quả lão Nhị lại xảy ra chuyện trước.

Sau đó lại là Nhàn phi gặp chuyện trong cung.

"Sao Tào ái khanh lại đáng chết được, tuy ngươi không biết dạy con nhưng dù sao cũng đã phục vụ triều đình nhiều năm như vậy." Vân Võ Đế thán phục.

Tào Quốc Sĩ nước mắt lã chã: "Hoàng thượng, đều là lão thần đáng chết, đã không thể san sẻ gánh nặng giúp Hoàng thượng lại còn để nương nương gây ra chuyện ầm ĩ thế này."

"Lão thần thật sự rất xấu hổ."