"Lão thần nguyện trung thành với Hoàng thượng mãi mãi, lão thần không dám có ý đồ gì khác."
Vân Võ Đế gật đầu hài lòng: "Vậy trẫm coi như Lưu đại nhân đã đồng ý rồi."
"Trẫm nói cho Lưu đại nhân một bất ngờ."
Lưu Giáp Tú run lên.
Khuôn mặt An tần tràn đầy sự chết chóc, lúc này cũng không khỏi nhìn Vân Võ Đế.
Ngô thái y vểnh tai lắng nghe.
"Trẫm phát hiện Thập Tứ hoàng tử không giống trẫm chút nào."
An tần chột dạ, ánh mắt hoảng sợ, Ngô thái y càng run hơn.
Lưu Giáp Tú ngẩn ra.
Vân Võ Đế đều nhìn rõ phản ứng của ba người: "Trẫm đã phái Long vệ đi điều tra rồi."
"Lưu đại nhân có biết trẫm phát hiện điều gì không?"
"Điều, điều gì ạ?" Lưu Giáp Tú lắp bắp.
Vân Võ Đế nhìn chằm chằm Ngô thái y.
"Ngô thái y, ngươi có biết trẫm phát hiện điều gì không?"
Ngô thái y vốn còn tưởng chuyện này không liên quan gì đến mình.
Nhưng giờ phút này, trong lòng ông ta lại không khỏi xuất hiện từng cơn ớn lạnh.
Một giọt mồ hôi lăn xuống trán nhưng trong nháy mắt, cả người ông ta đã ướt đẫm mồ hôi.
"Hả? Ngô thái y không biết sao?" Vân Võ Đế cao giọng.
Một câu nói cố ý này đã phá tan hàng rào tâm lý của Ngô thái y.
Đúng lúc này, Vân Võ Đế xoạt một tiếng rồi rút thanh trường kiếm trên tay Lâm An ra.
Thân kiếm phát ra một âm thanh lạnh lẽo.
Sợi dây mang tên lý trí trong đầu Ngô thái y sụp đổ.
"Hoàng thượng! Thần thϊếp tới muộn."
Một giọng nữ truyền từ ngoài cung vào.
Chỉ thấy Nhàn phi nhanh chóng bước vào.
Ngay cả trong đêm tối, nàng ta vẫn ăn diện lộng lẫy như vậy, cả người toát ra khí chất tao nhã và thanh lịch.
"Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng."
Sau khi hành lễ, Nhàn phi không đợi Vân Võ Đế đáp lời mà lập tức đứng dậy nhìn ông.
"Hoàng thượng, muộn vậy rồi sao người còn vội vàng gọi thần thϊếp tới đây, người đã vất vả cả ngày, đáng lẽ nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải."
"Nếu chỉ là chuyện của An tần, người cứ giao cho thần thϊếp xử lý là được, sao có thể để Hoàng thượng nhọc lòng tiền triều lại lo lắng chuyện hậu cung chứ." Giọng Nhàn phi vừa mạnh mẽ vừa sắc bén.
"Lúc nào thần thϊếp cũng muốn san sẻ với Hoàng thượng, chỉ hy vọng Hoàng thượng có thể thoải mái một chút."
Nhàn phi rất bình tĩnh nhưng lúc rũ mắt xuống lại nhìn Ngô thái y bằng ánh mắt an ủi.
Vừa rồi Ngô thái y suýt đã nhận tội đột nhiên thở phào một hơi.
Vân Võ Đế giơ tay: "Người đâu, mang ghế tới cho Nhàn phi."
"Nhàn phi ngồi xuống đi."
"Trẫm đang ôn lại chuyện cũ với đám Lưu đại nhân, à không, đang nói đến việc mấu chốt thì Nhàn phi đã tới rồi."
"Nếu đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau nghe xem."
Vân Võ Đế thản nhiên nói nhưng vẫn không thu trường kiếm trên tay lại.
Khí chất điềm tĩnh và trang nghiêm đó khiến Nhàn phi phải nuốt lời nói bên miệng xuống.
"Vâng, thần thϊếp tuân chỉ."
Sau khi Nhàn phi ngồi xuống.
Vân Võ Đế chống tay lên trường kiếm, cười nói: "Đúng là buồn cười, người của trẫm lại điều tra ra Thập Tứ hoàng tử lại không phải con của trẫm."
"Trẫm rất tò mò nên quyết định bảo các vị tới xem."
"Hay là chúng ta dùng máu nhận thân được không?"
Nhàn phi siết chặt khăn tay.
"Hoàng thượng, vậy thần thϊếp phái người đi chuẩn bị đồ nhé." Nhàn phi lấy lui làm tiến.
Vân Võ Đế gật đầu.
"Được."
Nhàn phi giật môi, phái lão ma ma bên cạnh đi chuẩn bị.
Vân Võ Đế nhìn lão ma ma bưng chén nước vào.
Thập Tứ hoàng tử cũng bị gọi đến.