“Nhi thần nguyện ý chịu tội thay cho mẫu phi.”
“Ồ?” Vân Võ Đế khẽ cười: “Trẫm ban ngươi cái chết, gạch tên khỏi gia phả hoàng thất thì sẽ tha thứ không ban chết mà chỉ đày mẫu phi ngươi vào trong lãnh cung. Ngươi có bằng lòng hay không?”
Thập Tứ hoàng tử hơi khựng lại, quỳ rạp xuống dập đầu xuống đất: “Nhi thần nguyện ý.”
“Nếu như ngươi đã nguyện ý thì trẫm sẽ theo ý ngươi.”
Vân Võ Đế nhìn chằm chằm nhóc, một câu nói lạnh nhạt đã quyết định kết cục hai mẫu tử.
“Đa tạ phụ hoàng!” Thập Tứ hoàng tử cảm kích đến rơi lệ.
“Hiện tại trẫm cho ngươi đi gặp An tần. Trẫm cũng cho phép An tần được gặp Lưu đại nhân.”
Thập Tứ hoàng tử không rõ nguyên nhân nhưng khi nghe thấy mẫu phi không phải chết thì chỉ thấy may mắn.
Vốn dĩ nhóc không muốn làm hoàng đế, không còn thân phận làm hoàng tử thì cũng không sao.
“Đa tạ phụ hoàng.”
“Ngươi lui ra đi.”
Vân Võ Đế nhìn nhóc thật lâu rồi hạ lệnh đuổi người.
Thập Tứ hoàng tử nghiêng ngả rời đi.
Vân Võ Đế vắt tay sau lưng nhìn bức bích họa treo trên tường, không biết nghĩ cái gì.
[Phụ hoàng vẫn còn lương thiện quá trời. Vốn dĩ ta còn nghĩ phụ hoàng sẽ ban cho An tần cái chết luôn cơ. Tuy An tần đúng là nạn nhân nhưng không thể nào chấp nhận được chuyện phụ hoàng bị đội nón xanh, đó là sự thật.]
[Tam quan của phụ hoàng liêm chính thật đó, quả nhiên không phải là bạo quân. Nếu phụ hoàng mà là bạo quân thì chắc chắn đã gϊếŧ hết sạch những người này rồi, chẳng thèm quan tâm ai là người bị hại, ai mới là chủ mưu đâu. Hơn nữa, vụ án vu cổ thuật vốn cũng không phải do An tần làm mà là do Nhàn phi làm. Nàng ta muốn nhân cơ hội này vấy bẩn hết thanh danh của các hoàng tử, hoàng nữ để lót đường cho Nhị hoàng tử.]
[Đúng là ở trong hậu cung, thân bất do kỷ mà.]
[Ừm, buồn ngủ ghê, ngủ thôi.]
Vân Vụ xoa đôi mắt, hoàn toàn không chống cự được cơn buồn ngủ đang kéo tới.
Vân Võ Đế sai người đưa Vân Vụ về Nghi Xuân cung.
Trong đêm đó.
Vân Võ Đế đích thân dẫn theo Lưu Giáp Tú tới lãnh cung gặp An tần.
“Ngô thái y, điều chế thuốc câm cho An tần đi.” Vân Võ Đế ra lệnh.
Ngô thái y mặt người dạ thú, hơn ba mươi tuổi nhưng không nuôi râu, nhìn qua vẫn phong hoa chính trực lắm.
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi: “Vâng, thưa Hoàng Thượng.”
Ngô thái y lặng lẽ liếc mắt, tiếc nuối nhìn An tần xinh đẹp, hắn mở hòm thuốc, bắt đầu điều chế thuốc câm.
“Hoàng Thượng…” Lưu Giáp Tú run rẩy quỳ xuống dập đầu: “Do lão thần không biết cách dạy con, chỉ dám xin Hoàng Thượng cho An tần nương nương một cái chết thống khoái, lão thần xin tự cáo lão hồi hương.”
Vân Võ Đế nhíu mày.
“Ý của Lưu đại nhân là nguyện vì An tần mà không cần quan chức?”
Lưu Giáp Tú run rẩy: “Thần nguyện ý.”
“Những thứ trẫm cần không phải quan chức, trầm cần một quan viên nghe lời.”
Lưu Giáp Tú kinh ngạc, ông ta nghĩ rằng cả nhà mình không bị đưa vào địa lao đã là may lắm rồi.
"Lão thần... Lão thần không dám."
"Ngươi muốn cứu An tần, trẫm cho ngươi một cơ hội." Vân Võ Đế duỗi tay nâng cằm ông ta: "Nhưng phải dùng nửa đời sau của ngươi để trả."
"Trẫm bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó, trẫm chắc chắn có thể đảm bảo cả nhà ngươi sẽ được an toàn."
"Nếu trẫm không còn nữa, trẫm sẽ tự để lại di chỉ để các vị chôn cùng."
Lưu Giáp Tú quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu, đầu ông ta lập tức sưng đỏ lên.