Chương 37

[Ê? Phụ hoàng tin ông trời làm cái gì vậy? Thời tiết không đẹp là hiện tượng khí hậu tự nhiên mà, có quỳ tới chết cũng không có kết quả đâu. Phụ hoàng lại không biết nguyên nhân mình băng hàng chính là đi tế bái tổ tiên đó. Trước đó vất vả lắm mới tránh né được vụ vu cổ thuật. Giờ lại nhảy ra tế bái trời xanh, vòng lặp cứ lặp lại là thế nào vậy.]

Tiêu Quế Khanh sốt ruột ho khan.

“Hoàng Thượng, cho dù tìm được phúc tinh thì người cũng không nên rời cung. Chỉ cần ở Phụng Tiên điện cảm tạ trời xanh cùng với tiên hoàng là được rồi. Người không thể xảy ra chuyện gì được.”

[Đúng, đúng, đúng.]

Vân Vụ bổ sung.

[Phụ hoàng à, ta còn muốn ở chung với người mà. Ta còn chưa được hưởng thụ sự sung sướиɠ khi được làm công chúa Đại Yến mà. Từ khi sinh ra đã là người ở vạch đích rồi rồi mà, người ngàn lần vạn lần không được xảy ra chuyện gì hết.]

Vân Võ Đế cảm nhận được sự ỷ lại của tiểu Thập Bát nên trên gương mặt chỉ còn lại nụ cười từ ái.

Quả nhiên là áo bông tri kỷ mà.

Tiêu Quế Khanh gấp gáp tới mức miệng như bị bỏng.

Lúc này Vân Võ Đế mới chậm rì rì đáp lại: “Trẫm sẽ không ra khỏi cung đâu. Tiêu ái khanh không cần phải sốt ruột.”

Biểu cảm của Tiêu Quế Khanh có chút u oán.

Tuy rằng ông ấy biết Hoàng Thượng vì muốn tiểu công chúa có thể dễ dàng lấy lương thực ra nên mới bịa ra cái chuyện phúc tinh kia, nhưng nói như thế thì cũng gian nan lắm.

Hừm, còn nhớ ông ấy chỉ là một ông già không thế?

[Hê, thế thì ta an tâm rồi. À mà, phụ hoàng đã nhắc tới phúc tinh, chắc hẳn đạo sĩ của Khâm Thiên Giám sẽ không tính ra ta là rất kì lạ đâu đúng không, có khi nào bắt ta lại rồi đi thiêu luôn không á? Sợ ghê.]

Không đâu!

Vân Võ Đế và Tiêu Quế Khanh gấp gáp vô cùng.

[Nếu như không phát hiện ra ta thì ta sẽ nhân cơ hội này ngụy trang làm phúc tinh là tốt luôn. Như vậy nếu ta có biến ra cả đống lương thực thì cũng dễ dàng chấp nhận được mà nhỉ? Nhưng mà ta nào có vận may như thế. Phúc tinh kia cũng là ngàn năm có một. Không không không, phải là chọn một trong một tỷ luôn.]

[Haizz, ta vẫn nên nghĩ cách khác đi thôi. Dù sao thì cũng không sống lâu được. Có thể giúp bá tánh thoát khỏi nạn đói cũng là tích công đức. Không thể vì sợ hãi mà không làm chuyện tốt có đúng không.]

Vân Võ Đế có chút đau lòng.

Vì cảm nhận được sự không tự tin từ giọng điệu của Tiểu Thập Bát.

Tiêu Quế Khanh ho khan: “Bẩm Hoàng Thượng, vậy… Thần chờ tin tốt của người.”

“Ừm, ngươi lui đi.”

Tiêu Quế Khanh xoay người rời khỏi Cần Chính điện.

Vân Vụ ngáp cái rõ to, cơn buồn ngủ lại ập tới. Đôi mắt buồn ngủ mơ màng thì nghe thấy ngoài điện vang lên tiếng tranh chấp.

“Hoàng Thượng, Thập Tứ hoàng tử đang ồn ào bên ngoài muốn vào gặp người.” Lâm An công công lên tiếng.

Vân Võ Đế liếc mắt nói: “Cho nó vào đi.”

“Bẩm phụ hoàng…”

Thập Tứ hoàng tử đi vào, tiểu tử mười tuổi quỳ cái bộp xuống mặt đất: “Phụ hoàng, cầu xin người tha cho mẫu phi, mẫu phi không có ý đó đâu.”

Vân Võ Đế nhìn chằm chằm vào nhóc, nhìn nửa ngày trời.

Quả nhiên nhận ra nó không hề có nét nào giống mình cả.

Nhưng càng nhìn lại càng có nét giống Ngô thái y.

Vân Võ Đế nhìn nhóc chằm chằm: “Mẫu phi của ngươi đã phạm phải điều cấm kỵ, trẫm không thể nào tha thứ cho nàng ta được.”