Chương 35

Vân Võ Đế nhíu mày, không biết nên nói gì mới được.

Tiêu Quế Khanh lại để ý tới chuyện Bảo Ninh phủ xảy ra nạn hạn hán.

[Chuyện Tam hoàng huynh có thể đăng cơ hoàn toàn nhờ vào việc bên phía đối thủ có một đồng đội heo. Tào Quốc Sĩ là nhà ngoại của Nhị hoàng huynh nên tất nhiên sẽ ủng hộ Nhị hoàng huynh, nhưng ông ta lại không chấp nhận được chuyện Nhị hoàng huynh quá tin tưởng vào Vân Nhuận đại sư bên Phật giáo.]

[Vân Nhuận đại sư này cũng là một người tài, ông ta chỉ quan tâm tới chuyện tu sửa tượng Phật, không biết mồm miệng dẻo quẹo thế nào lại lừa được Nhị hoàng huynh đưa cho ông ta rất nhiều bạc để tu sửa tượng Phật! Nhưng không phải Phật chỉ là một dạng tín ngưỡng thôi sao? Một cái tượng Phật bằng vàng thật thì có tác dụng gì với Phật chứ, người ta ở Tây Thiên cũng đâu có dùng vàng đâu.]

Tiêu Quế Khanh giật giật khóe miệng.

Vân Võ Đế đen hết cả mặt.

Sao mình lại có thằng con không đáng tin như thế nhỉ.

Trong lòng ông vui được mới lạ.

[Sau đó Nhị hoàng huynh tiêu hết tiền vào tượng Phật kia rồi. Cho dù có sự trợ giúp từ người cậu là Tào Quốc Sĩ thì cũng không có bạc ngay được, thế là huynh ấy viết giấy nợ với những tên thủ vệ kinh thành kia. Ai mà ngờ, những tên thủ vệ kinh thành có giấy nợ lại tự chột dạ, sợ sau này Nhị hoàng huynh đăng cơ, sẽ vì mặt mũi của thiên tử mà tìm lý do giải quyết hết sạch bọn họ. Vì nghi ngờ nên khi Tam hoành huynh thu mua bọn họ, bọn họ lập tức phản bội Nhị hoàng huynh.]

[Haizz, lúc ép vua thái vị, Nhị hoàng huynh có thể nói là tức điên, tức tới chết luôn.]

Vân Võ Đế: “…”

À.

Tức đến chết cũng xứng lắm.

Đã vô tâm lại còn không độ lượng.

Nó không chết thì ai chết.

[Tính ra thì vẫn là Tam hoàng huynh biết mua chuộc lòng người, à không, ít ra thì vẫn bỏ tiền bỏ bạc nên mọi người mới bằng lòng đi theo huynh ấy. Tiếc là Tam hoàng huynh lại không phải người phóng khoáng, chỉ biết chăm chăm vào phần mình mà không biết để tâm tới mối uy hϊếp bên ngoài. Ta thấy huynh ấy thích hợp làm quan ngoại giao, lừa dối những tên ngoại tộc kia hợp tác với Đại Yến chúng ta.]

[Còn Nhị hoàng huynh thì thích hợp đi bói toán cho người ta, dù sao thì bản thân huynh ấy cũng đam mê lĩnh vực kia mà.]

Vân Võ Đế nghe Vân Vụ chê bai như thế thì tâm trạng trở nên buồn bực.

Tiêu Quế Khanh thở dài: “Bẩm Hoàng Thượng, hạ quan thấy chuyện của Bảo Ninh phủ vẫn nên điều tra kỹ càng. Lúc này mà bổ nhiệm tri phủ thì không có tác dụng gì. Chủ yếu là ta nên giải quyết vấn đề lương thực như nào mới thỏa đáng. Chuyện lương thực trong Bảo Ninh phủ có vẻ thật sự không ổn, nếu như Tống Thanh bị liêu quan buộc tội thì ta cho hắn một cơ hội lấy công chuộc tội. Chẳng phải hắn đã cưới một tiểu thư nhà giàu về làm tiểu thϊếp hay sao? Vậy thì giao cho hắn việc đi kiếm lương thực, giải quyết nạn hạn hán của Bảo Ninh phủ. Nếu như hắn có thể làm được thì chứng cứ phạm tội trước đó sẽ được xóa bỏ.”

Văn Võ Đế suy tư gật đầu: “Tiêu ái khánh nói như vậy không sai.”

[Phủ Bảo Ninh đang gặp nạn hạn hán á?]

[Ê, chuyện này chẳng phải là do gặp phải thời kỳ thời tiết là tiểu băng hà, dẫn tới khí hậu trở nên lạnh giá, đất đai khô cằn. Hoàn toàn có thể trồng khoai tây và củ cải đường mà. Hai loại lương thực này cho ra sản lượng cao. Củ cải đường còn có thể đi ép làm đường được nữa mà.]