Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nụ cười của Tiêu Quế Khanh đông cứng lại, vẻ mặt đau buồn lại hiện lên.

“Đa tạ Hoàng Thượng.”

“Hoàng Thượng, Ninh phủ kia, đúng thật rất nguy hiểm, lão thần cảm thấy, lần này không thể làm cho bọn họ được như nguyện, còn về Tống Thanh kia…”

Tiêu Quế Khanh nhíu mày: “Lão thần trước kia chỉ nghe nói qua tên của người này, vẫn chưa hiểu rõ lắm.”

[Tống Thanh ư? Cái tên này quen lắm, đây không phải là một trong những mỹ nam của Đại Yến bị ép đi bán sắc chỉ vì muốn cứu viện cho bá tánh sao?]

Hai người đồng thời im lặng.

Vân Võ Đế ngồi thẳng người lại.

Tới rồi!

Tiêu Quế Khanh trừng mắt.

Tiểu công chúa lợi hại tới thế sao.

Đến cả Tống Thanh ở Ninh phủ cũng biết.

Nhưng mà, Tống Thanh được xưng là mỹ nam, cũng là danh xứng với thực.

[Nếu hắn sinh ra ở hiện đại, chỉ cần dựa vào giá trị nhan sắc thôi là đã có thể nằm yên kiếm cơm được rồi.]

[Ôi, sinh không gặp thời. Có thể nghĩ tới chuyện hy sinh nhan sắc để đổi lấy ngân lượng. Nhưng không được lâu đâu vì sau này Đại Yên quá hỗn loạn, trên triều đình có người muốn chỉnh hắn.]

[Không, cũng không phải là chỉnh hắn, mà là coi trọng bạc của hắn.]

[Theo ta thì… Ha ha, tuy Tống Thanh vừa mới thành thân với tiểu thư Từ Gia của Bảo Ninh phủ. Bảo là cưới tiểu thϊếp nhưng ngày nào cũng phải về đấm chân, mát xa cho tiểu thϊếp, hê hê hê. Tiểu thư Từ Gia đúng là nữ trung hào kiệt.]

[Tiếc là Tống Thanh đổi chính bản thân mình để lấy nhiều bạc trắng như vậy, cuối cùng lại vào hết tay tham quan triều đình cả. Bản thân hắn lại chết chung với bá tính cùng với Bảo Ninh phủ, Từ Gia thì bị xét nhà.]

[Ta muốn xem xem ai lại kiêu ngạo như thế! Vừa mới ra tay đã hại chết nhiều người như vậy?]

Vân Vụ thở phì phò tìm tòi, hoàn toàn chìm trong trạng thái tức điên khi ăn dưa.

[Không được, phải cứu trai đẹp thôi!]

Vân Võ Đế vô cùng xấu hổ.

Sao Tiểu Thập Bát lại chỉ biết nhìn mặt thôi vậy?

Hình như mình cũng được Tiểu Thập Bát xem mặt thì phải?

Ồ, thế thì không sao.

Tiêu Quế Khanh sốt ruột chờ câu nói tiếp theo của tiểu công chúa

Nhưng ông ấy có sốt ruột đi chăng nữa thì cũng không dám cất lời.

Sợ dọa tiểu công chúa sợ.

[Ha, tìm được rồi, ừm, kẻ ra tay với Tống Thanh tên là Mạc Như Thâm, là thủ lĩnh đám thổ phỉ trên núi Hắc Lục trong Bảo Ninh phủ]

Thổ phỉ?

Trong Bảo Ninh phủ có thổ phỉ?

[Cơ mà cái tên Mạc Như Thâm này cũng không phải dạng thổ phỉ bình thường.]

Hai quân thần liếc nhau.

Họ phát hiện tin tức mà họ biết thật sự rất ít.

Hai người họ nghe vô cùng nghiêm túc.

Vân Vụ tiếp tục lẩm bẩm nói.

[Thật ra cái tên Mạc Như Thâm này cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới, nhưng sau khi đào binh thì hắn ta ở lại trên núi, bị người của Tam hoàng huynh tìm được thì bắt đầu luyện binh ở sâu trong núi Hắc Lục. Giờ trong núi Hắc Lục có hơn một ngàn tên thổ phỉ. Quan trọng nhất là những tên thổ phỉ này đã phát hiện ra quặng sắt ở trong núi, còn đang cố gắng chế tạo vũ khí kia kìa.]

[Sau khi xét nhà Từ Gia thu được trăm vạn lượng bạc đều bị giấu ở núi Hắc Lục, trở thành tiền vốn cần dùng của Tam hoàng huynh sau khi đăng cơ.]

Lão Tam!

Vân Võ Đế nghiến răng nghiến lợi.

[Thật ra Tam hoàng huynh có thể đăng cơ cũng không phải nhờ vào huynh ấy dày công chuẩn bị. Dù sao thì chuyện phụ hoàng đột nhiên đổ bệnh xảy ra quá bất ngờ. Người của Tam hoàng huynh thì ở tận Bảo Ninh phủ, hoàn toàn không kịp chạy tới. Huống hồ khi đó Bảo Ninh phủ đang chìm trong nạn loạn đói, lưu dân không có chỗ để sinh sống. Người của Tam hoàng huynh bị bỏ lại ở Bảo Ninh phủ còn không thể tự lo cho mình được nữa mà.]
« Chương TrướcChương Tiếp »