Chương 30

Cộng thêm cả Vương Kiệt Văn và Hà Tuy có mối quan hệ thân thiết với Tào Quốc Sĩ và cả tình trạng bức ép Quách Hiểu Ngọc khiến cho Vân Võ Đế vô cùng không thoải mái.

Ông không thèm để ý đến chứng cứ phạm tội của Tống Thanh là thật hay giả, dù cho có là thật cũng phải điều tra lại để định tội.

Nhưng dáng vẻ của bọn họ giống như là đã chuẩn bị định tội.

Cơ cấu thẩm vấn đặt ra để làm gì chứ!

Một khi ông lùi bước là Tào Quốc Sĩ có thể đứng trên đầu hoàng đế như ông ị phân.

“Vậy Tào ái khanh cảm thấy thế nào?” Vân Võ Đế híp mắt hỏi.

Tào Quốc Sĩ trẻ tuổi hơn ông một chút, dáng người tròn trịa, thản nhiên bước lên: “Hoàng thượng, thần cho rằng lúc trước Quách đại nhân lo lắng cũng có đạo lý nhất định, nếu Tống Thanh có hiềm nghi sai phạm thì trước tiên phải tạm thời cách chức thẩm vấn, nếu trong sạch thì cho quay lại làm việc, nếu sai thì trừng phạt đúng tội, vậy cũng có thể nhân cơ hội diệt trừ sâu mọt, cũng là chuyện rất tốt.”

“Vậy phủ Bảo Ninh thì sao?”

“Lại phái thêm một quan viên đến phủ Bảo Ninh là được.”

“Tào ái khanh quả nhiên suy xét chu đáo.” Vân Võ Đế cười nhạt: “Vậy chuyện này, cứ đưa xuống rồi sau đó bàn tiếp.”

“Hoàng Thượng……”

Tào Quốc Sĩ nào nghĩ đến Vân Võ Đế vừa nói vừa thay đổi sắc mặt.

Chuyện này thật sự không ra bài theo lẽ thường.

“Cơ thể trẫm không khỏe, vậy lâm triều đến đây thôi.”

Vân Võ Đế đứng dậy là lập tức chạy lấy người.

Trông dáng vẻ có giống như không thoải mái chỗ nào đâu.

Quan viên phía dưới sửng sốt.

Đợi Hoàng Đế đi rồi, các đại thần chở ở Nội Các theo bản năng đi về phía Tào Quốc Sĩ muốn dò hỏi tình huống.

Mà điều đặc biệt chính là Tả thị lang bộ Lại Lưu Giáp Tú vốn có thanh danh cũng không tệ là cha ruột của An tần, giờ phút này lại bị đa số quan viên kéo ra khoảng cách.

Ai cũng biết An tần tham dự vụ án Vu Cổ, tội đã định, mà Lưu Giáp Tú lại là cha ruột của An tần nên chắc chắn là phải chịu liên lụy.

Đám người hận không thể kéo ra khoảng cách với ông ta, sợ bị liên lụy.

Điện Cần Chính.

Vân Võ Đế ngồi trước bàn phê tấu chương.

“Hoàng Thượng, lão nô đã đón tiểu công chúa đến đây.” Lâm An công công ôm Vân Vụ đi đến.

Vân Vụ vừa mới tỉnh ngủ, vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài.

[Lại gặp được phụ hoàng đẹp trai rồi nè.]

[Phụ hoàng sao lại ôm ta đến điện Cần Chính thế, là vì ta tuổi nhỏ không ngại sao? Chẳng lẽ là ta lớn lên rất đẹp à?]

Linh hồn của Vân Vụ nghi ngờ với sự cưng chiều của Vân Võ Đế.

Vân Võ Đế ho nhẹ một tiếng, cong môi khẽ cười.

“Đây không phải là Thập Bát bé nhỏ trẫm yêu nhất sao, vừa mới sinh ra là đã xinh đẹp rồi, cái mũi này giống mẫu hậu nhất.”

Vân Vụ: “...”

[Rất tốt, đến phiên ta mượn được ánh sáng của hoàng tổ mẫu mà được cưng chiều, tuy rằng sự cưng chiều này không tới sáu tháng nhưng cũng rất cảm tạ hoàng tổ mẫu mà ta chưa gặp mặt lần nào kia.]

Tâm trạng Vân Võ Đế trở nên phức tạp.

Lâm An công công kiềm chế để không cười.

Rõ ràng chuyện Hoàng Thượng dính mẫu thân đã khắc sâu trong lòng tiểu công chúa.

“Lâm An, đi lấy sữa của tiểu Thập Bát đến đây, đút sữa ở sau bình phong luôn đi, sau đó bảo Ngự Thiện phòng bên kia làm một ít điểm tâm mà tiểu Thập Bát có thể ăn.”

“Vâng.”

Lâm An công công lui ra, an bài cung nhân đi làm.