Chương 25

Sau khi hai người họ rời đi, Vân Võ Đế ấn tay lên mệnh bài của Nhàn phi, cuối cùng quyết định mai sẽ thượng triều sớm.

Khi Lý Hồng bước vào trong điện, đầu óc như tê dại.

Hắn nhìn thấy màu vàng lóe sáng, không nhịn được mà mồ hôi chảy ròng ròng.

Vân Võ Đế đi tới trước mặt hắn

Lý Hồng quỳ xuống cái rầm.

“Hoàng Thượng…” Giọng Lý Hồng khàn đặc, gấp gáp tới mức không phát ra tiếng.

Vân Võ Đế cười như không cười mà nhìn hắn nói: “Ngươi có nghe thấy tiếng lòng của tiểu công chúa không?”

Vào lúc này.

Đầu óc Lý Hồng trở nên trống rỗng, không thể nghe được âm thanh gì.

Không biết qua bao lâu, hắn mới khôi phục lại tinh thần, phát hiện bản thân đang quỳ rạp dưới đất, cả người ướt đẫm.

Vẻ mặt hắn tái xanh, trong lòng chỉ có hai chữ: Hỏng rồi!

"Vô lễ trước điện."

Vân Võ Đế cười như không cười rồi nói một câu.

Lý Hồng dập đầu: "Hoàng thượng tha mạng."

"Hoàng thượng tha mạng!"

"Ngươi cũng rất to gan đấy, lại dám có ý đồ này, trẫm vẫn còn chưa chết, ngươi đã liên hợp với lão Tam, có phải ngươi thấy trẫm chắc chắn sẽ phải chết sớm không?"

Vân Võ Đế năm nay chưa đầy bốn mươi và cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ trung.

Mà đám thần tử, hoàng tử đáng ghét này ai cũng trông mong ông chết!

Ông lại muốn nhìn xem là ai mới là người chết trước.

Vân Võ Đế nheo mắt, sát ý chợt lóe lên trong ánh mắt.

"Thuộc hạ không dám nữa, xin Hoàng Thượng tha mạng... Tha mạng."

"Gần đây, trẫm nghe nói song thai không được may mắn nên đã đặc biệt xin Thái Y viện một viên thuốc phá thai." Vân Võ Đế khinh thường nhìn hắn.

"Trẫm cho ngươi một con đường sống, chỉ xem ngươi có chọn hay không thôi."

Vẻ mặt Lý Hồng biến sắc.

"Sao hả? Vẫn không phục sao?" Vân Võ Đế nở nụ cười: "Trẫm cũng cảm thấy hộ vệ Lý ngươi mệt mỏi, hay là ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi?"

Lý Hồng cầm thuốc đi.

Dưới ánh mắt sâu xa của Lâm An công công, hắn ra khỏi đại điện, phát hiện cơ thể mình mềm nhũn, hoàn toàn không thể cử động được.

"Công công..." Lý Hồng cười còn khó coi hơn khóc.

"Lý hộ vệ, ngươi có tiền đồ rất tốt, nhưng cứ nhất định phải tự đi tìm đường chết, tạp gia cảm thấy rất kỳ lạ." Lâm An công công vỗ vai hắn: "Hy vọng sau này tạp gia còn có thể thấy Lý hộ vệ."

Lý Hồng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Hắn biết Lâm An công công đang cảnh cáo mình.

Thậm chí hắn còn không biết khi nào mình sẽ chết.

Khi nào Hoàng Thượng sẽ thả cây đao đang treo trên đầu hắn xuống.

"Công công, xin ngài chỉ điểm." Lý Hồng cứng ngắc nói, hắn cũng là người thông minh, nếu không cũng không leo lên được vị trí này khi còn trẻ như vậy.

Nếu quá ngu ngốc thì hắn đã bị người khác hãm hại, kéo xuống từ lâu rồi.

Lâm An công công mỉm cười: "Ngươi cảm thấy làm thế nào Hoàng Thượng mới có thể tha cho ngươi?"

"Trung thành."

"Chân thành.

"Có giá trị."

"Tục ngữ nói rất đúng, lúc người còn sống sẽ mãi mãi không biết được sống hạnh phúc cỡ nào, chỉ có khoảnh khắc trước khi chết mới có thể nhìn thấu những thứ hư ảo kia, biết tính mạng mới là thứ quan trọng nhất."

"Nếu không còn mạng thì nhiều quyền thế có tác dụng gì?"

"Hơn nữa, ngươi có thể ngồi lên vị trí cao hay không còn phải nhìn lại bản thân có bản lĩnh đó hay không."

"Trong hậu cung này có rất nhiều phi tần kiêu ngạo, tất cả mọi người đều cảm thấy mình có thể ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia, nhưng thực tế thì sao? Trong hậu cung này có rất nhiều xương khô bị chôn giấu."