Ông thật sự đã xem thường tên nhóc này rồi.
Còn dám ngụy tạo thánh chỉ à.
Lâm An công công cũng mịt mờ trừng mắt liếc Lý Hồng.
Ông cũng không phải loại ngu ngốc, biết được khi đến mốc thời gian trong lời nói của tiểu công chúa. Bản thân mình chắc chắn sẽ chết, mà người gϊếŧ mình lại chính là Lý Hồng.
Được lắm Lý Hồng, ngày thường ngươi là người học rộng biết nhiều, lễ phép có thừa, còn nói cái gì mà giới thiệu tướng công của muội muội ngoài cung cho mình, hóa ra đều chỉ là muốn mượn sức của mình mà thôi.
Vân Võ Đế nhìn theo bóng Lý Hồng.
Cũng không bảo người ta dừng lại.
Ngược lại ông còn muốn quan sát xem cái tên Lý Hồng này sau khi biết chuyện sẽ làm cái gì mới được.
[Tò mò ghê, tại sao Lý Hồng này lại trở thành người của Tam hoàng huynh nhỉ?]
Vân Vụ tò mò quá nên bật thanh công cụ lên tìm kiếm.
[Trời ơi, hóa ra muội muội của Lý Hồng lại là ngoại thất của Tam hoàng huynh! Lại còn lừa dối Tam hoàng tẩu, hiện tại đã có thai ba tháng, hơn nữa còn là sinh đôi!]
[Bảo sao Lý Hồng gia thế bình thường, trẻ tuổi thế này đã lên làm ngự tiền thị vệ của phụ hoàng rồi.]
[Tam hoàng huynh cũng rất thông minh, hiểu được tâm tư muốn bổ nhiệm người có gia cảnh nghèo khó của phụ hoàng, bên ngoài thì ủng hộ thế gia, cũng không quan hệ gì với Lý Hồng. Trong tối thì lại lặng lẽ làm thông gia với nhau.]
[Đúng là trâu bò mà.]
[Tâm tư như thế này lại không dùng để đối phó với địch ngoài kia, lại chỉ lo nội đấu.]
Vân Võ Đế tức quá hóa cười.
Được lắm.
Lá gan của Tam hoàng tử còn to hơn tưởng tượng của ông nữa.
Còn dám nuôi cả ngoại thất, lặng lẽ khống chế người xung quanh mình.
Hay lắm.
Nó mới mười bốn tuổi thôi, đúng là con trai ngoan của ông!
Không bao lâu sau.
Lý Hồng dẫn theo An tần đi tới đây.
“Hoàng thượng, An tần đã tới rồi.” Lý Hồng cũng không dám ngẩng đầu.
Vân Võ Đế cười như không cười nhìn hắn xong chuyển tầm mắt.
Ông ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào An tần.
“An tần, Tĩnh tần nói là ngươi phân phó nàng dùng thuật vu cổ tới hãm hại Lâm phi, ngươi muốn giải thích thêm điều gì không?”
An tần quỳ xuống.
“Hoàng Thượng, tuyệt đối không có chuyện này đâu!”
An tần vừa kêu vừa khóc.
Vân Võ Đế lạnh lùng nhìn nàng ta khóc lóc.
Khóc mãi mà không thấy ai phản ứng lại nên An tần cũng không khóc nổi nữa.
Nhưng nàng ta không hổ là dân lão làng được tôi luyện trong cung đấu. Nàng ta bình tĩnh lau khô nước mắt, để lộ khuôn mặt yên tĩnh làm người bình thản. Nếu chỉ nhìn mặt thì người ta sẽ cho là đã hiểu lầm nàng ta.
“Bẩm Hoàng Thượng, tính cách của thần thϊếp như thế nào trong lòng người biết rõ, không có chuyện tự đi tìm chuyện phiền toái.”
“Thần thϊếp vào cung từ năm mười bốn tuổi, không dám quản chuyện hậu cung, chỉ muốn yên bình mà sống hết một đời, không có tâm tư gì khác.”
“Thần thϊếp không có tính muốn tranh sủng, làm gì có lý do mà đấu đá với Lâm phi nương nương?”
Vân Võ Đế nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng ta thật lâu vẫn không nói gì.
“Tĩnh tần, ngươi nói như thế nào cơ?”
Giọng điệu của ông không hề thay đổi.
“An tần nương nương, sao người có thể nói dối như vậy?”
“Lúc trước người ép thần thϊếp tới đây người cũng đâu có nói như thế. Người bảo người không có cách nào mới bảo thần thϊếp làm như thế. Thậm chí người còn bảo sẽ chiếu cố cho người nhà của thần thϊếp mà. Bản thân thần thϊếp chết không có gì đáng tiếc, nhưng không thể nào hại người nhà mình được.”