Trưởng công chúa chớp mắt, khóc lóc: "Phụ hoàng, thiếu niên ở đây đều là bá tánh bình thường mà thôi, không hề có tiểu công tử Tạ gia nào ở đây cả, Tạ gia sao có thể không trông chừng nổi tiểu công tử chứ, vậy không phải chứng tỏ bọn họ vô dụng sao?"
"Một võ tướng vô dụng ở trong triều còn có ý nghĩa gì nữa."
Đến lúc này rồi mà trưởng công chúa vẫn còn cố đe dọa tiểu công tử Tạ gia.
Vân Võ Đế lạnh lùng cười một tiếng.
"Thế nên ý của con là, chỉ cần là bá tánh bình thường thì trẫm có thể dung túng cho thú vui của con sao?"
"Phụ hoàng, những người này đều tình nguyện, nữ nhi tiêu bạc mua, người nhà của họ sẵn sàng bán thì con cũng cho bạc mà."
"Phụ hoàng, đây chỉ là một số nô tỳ, con chơi đùa một chút cũng không phải tội gì lớn."
Vân Võ Đế nghe những lời cố chấp, có lý chẳng sợ của nàng ta, đột nhiên ra tay.
Chỉ thấy một vệt máu.
"A!"
Trưởng công chúa ôm mặt, hai mắt trợn tròn, nàng ta không thể tin rằng mặt mình đã bị rạch rách.
"Mặt ta, mặt ta..."
"Có phải bây giờ con cũng cảm thấy không có vấn đề gì không? Chỉ là một khuôn mặt thôi mà." Vân Võ Đế ngồi xổm xuống, duỗi tay nắm cằm nàng ta, hung tợn nói: "Vân Sinh, chắc là con cũng hiểu, trẫm có thể sủng ái con, nhưng không thể dung túng cho con xúc phạm luật pháp!"
"Con đã hạnh phúc hơn nhiều bá tánh bình thường trên đời này lắm rồi."
"Tại sao con lại không biết hài lòng chứ?" Vân Võ Đế lạnh lùng thốt ra hai chữ, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ: "Lòng tham không đáy."
"Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, người tha cho nhi thần đi."
"Người đâu!"
Vân Võ Đế lạnh lùng phớt lờ nàng ta.
Lâm An công công theo bên cạnh lập tức đưa một chiếc khăn tay lên.
Vân Võ Đế lau tay.
"Ban cho trưởng công chúa một dải lụa trắng."
Trưởng công chúa Vân Sinh trợn mắt khó tin, lập tức ngẩng đầu nhìn ông: "Phụ hoàng, người muốn gϊếŧ con?"
"Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt và những điều sau này không bao giờ xảy ra mà người gϊếŧ con ư?"
"Con là nữ nhi của người, người bị ma quỷ thao túng, đến cả huyết thống cũng không tha, vậy mà là chuyện tốt ư?"
"Phụ hoàng, người không sợ sai một ly, đi một dặm, cuối cùng lại thật sự trở thành quân mất nước! Người không sợ có lỗi với liệt tổ liệt tông sao?"
Vân Sinh rất giỏi mê hoặc người khác.
Đáng tiếc.
Đối thủ mà nàng ta phải đối mặt là Vân Vụ.
Nàng không chỉ có bản tay vàng, còn nói lên chân tướng sự thật.
Vân Sinh có quá nhiều mánh khóe, căn bản không tra nổi.
"Câm miệng!"
Vân Võ Đế giận dữ.
Ngày chết của Vân Sinh bắt đầu đếm ngược.
Trước sự chứng kiến của đám thiếu niên.
Vân Võ Đế đích thân quấn dải lụa trắng quanh cổ Vân Sinh.
"Vân Sinh, trẫm nói một câu cuối cùng, thiên tử cũng có tội như thứ dân, con cũng không ngoại lệ."
"Trẫm sủng ái để con sống mười sáu năm, vậy tội ác của con trẫm sẽ tự mình kết thúc."
"Ư..."
Trưởng công chúa Vân Sinh miệng đầy máu, hơi thở dồn dập, cuối cùng oán hận nhìn Vân Võ Đế.
Vân Võ Đế lạnh lùng nhìn nàng ta.
Ông không chỉ không sợ mà còn nghiệm chứng được lời nói của tiểu công chúa vì phản ứng này của nàng ta.
Định tiên thi ông ư?
Vậy trẫm sẽ đòi mạng con trước!
Vân Võ Đế lạnh lùng tàn nhẫn, ông không hề do dự mà siết chặt dải lụa trắng.
Vân Sinh tắt thở.
Vẫn Võ Đế phủi tay.
"Lâm An, xử lý những chuyện còn lại đi."
"Lần lượt thẩm vấn những người này, trả về nguyên quán."