[Cũng không biết Tạ gia có biết chuyện tiểu thiếu gia nhà mình mất tích có liên quan tới trưởng công chúa không nữa.]
Trưởng công chúa hoàn toàn không khóc nổi nữa.
Chuyện nàng ta che giấu đều đã bị thứ quỷ quái kia nói ra hết rồi.
Trong lòng nàng ta vô cùng sợ hãi.
"Việc này giải quyết thế nào trẫm đều có cách rồi.” Vân Võ Đế bình tĩnh liếc nàng ta.
Ông đột nhiên đứng dậy.
"Vân Sinh, đi với trẫm."
Trước khi rời đi, Vân Võ Đế còn an ủi Lâm phi một câu, bảo bà chăm sóc Vân Vụ rồi mới đi.
Vân Vụ ngáp một cái.
Trong đầu còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để cứu người.
Sau đó, nàng thở dài một tiếng.
[Đây là lịch sử, ta chỉ là một đứa trẻ, e là không thể thay đổi quá nhiều, vẫn nên nhìn thoáng một chút, dù sao mọi người đều phải chết, chỉ khác là chết sớm hay muộn mà thôi.]
[Nếu ông trời phái ta tới cứu thế, tại sao lại biến ta thành một đứa trẻ đến uống sữa còn phải chật vật chứ, cho nên vẫn là nằm yên thôi, biết đâu ai cũng đều có vận may tốt giống mẫu phi thì sao?]
Lâm phi dở khóc dở cười: "..."
Nghĩ thầm.
Có lẽ thật sự là ông trời phái con tới cứu thế đấy, tiếng lòng của nha đầu con chúng ta đều nghe thấy hết rồi.
Trưởng công chúa nơm nớp lo sợ theo Vân Võ Đế ra khỏi Nghi Xuân cung.
Vân Võ Đế không nói gì mà đi về phía Kiến Phúc cung của trưởng công chúa.
Kiến Phúc cung cũng không xa lắm.
Sau khi vào.
Vân Võ Đế phất tay.
Toàn bộ cung nhân trong Kiến Phúc cung đều lui ra ngoài.
Trong đại điện cũng chỉ còn lại hai cha con.
"Vân Sinh, vừa rồi con cũng nghe thấy rồi chứ?"
"Nghe thấy cái gì ạ?" Trưởng công chúa sợ hãi, vô thức giả ngu.
Vân Võ Đế cười như không cười nhìn nàng ta: "Đương nhiên là nghe thấy tiếng lòng của tiểu công chúa rồi."
"Sao hả? Con đừng nói với trẫm là con không nghe thấy."
Dù sao thì trưởng công chúa vẫn còn nhỏ, độc ác có thừa, thông minh có hạn.
Nàng ta hoảng loạn, ánh mắt trốn tránh.
"Tới bây giờ mà con vẫn còn muốn lừa trẫm ư?" Vân Võ Đế tức cười: "Trước đây mắt trẫm mù nên mới có thể bị con lừa gạt."
"Phụ hoàng..." Trưởng công chúa khóc lóc: "Phụ hoàng, không phải, con không có, con chưa từng làm những việc đó, người không thể phạt con vì những chuyện con không làm được."
"Những lời này của con đã nhắc nhở trẫm rồi."
Vân Võ Đế vỗ tay.
Lập tức có vài Long Vệ xuất hiện trong cung.
"Bây giờ trẫm sẽ đi xem những chuyện dơ bẩn mà con làm."
"Phụ hoàng..." Trưởng công chúa sốt ruột, vô thức nhào về phía ông.
Nhưng lại bị Long Vệ cản lại, hơn nữa hai người còn duỗi tay khống chế, bịt miệng rồi áp giải nàng ta ra phía sau.
Bên này.
Vân Võ Đế sai một Long Vệ đi trước mở đường.
Rất nhanh.
Phòng tối đã được mở ra.
Đèn dầu trên vách tường tỏa sáng.
Trong phòng tối.
Có vài thiếu niên cả người trần trụi đang ngồi trong nhà giam được dựng sẵn.
Nghe thấy tiếng động.
Các thiếu niên hoảng sợ mà trốn trong góc tối.
Vân Võ Đế đi vào, thấy cảnh này.
Vẻ mặt tràn đầy lửa giận.
Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng ông hận không thể để trưởng công chúa chết ngay đi.
Quả nhiên.
Những gì tiểu công chúa nói đều là thật.
Ánh mắt ông đảo quanh bốn phía, nhưng không tìm ra tiểu công tử Tạ gia.
Nhắc tới chuyện này, hình như ông vẫn chưa từng gặp tiểu công tử Tạ gia, không nhận ra cũng là điều bình thường.
"Vân Sinh, bây giờ con giải thích với trẫm đi, đây là cái gì?" Vân Võ Đế cười như không cười hỏi.