Chương 12

Lâm An công công lập tức dẫn các cung nhân trong cung của Lâm phi lui ra ngoài mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Còn Phúc Tuệ ma ma lại vô thức nhìn trưởng công chúa.

"Sao hả? Mệnh lệnh của trẫm cũng không nghe nữa sao?" Vân Võ Đế tức cười.

Những người biết đều hiểu rằng ông đang tức giận.

Phúc Tuệ ma ma cuối cùng cũng có chút sợ hãi.

Trưởng công chúa co rúm người lại: "Phụ hoàng, người đừng nóng giận, nhất định là có người đang yêu ngôn hoặc chúng."

Đến bây giờ mà vẫn còn ngụy biện.

Thấy cung nhân bên cạnh nàng ta còn dám không nghe mệnh lệnh của mình, phản ứng từ tiềm thức và thông tin bị rò rỉ cũng đủ để làm Vân Võ Đế phải suy ngẫm.

"Con nói cái gì?"

"Trẫm bảo cung nhân của con lui ra."

Trưởng công chúa do dự một lát, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ phụ hoàng không nghe thấy âm thanh kia, vừa rồi tức giận là vì nàng ta khıêυ khí©h cung nhân kia khiêu chiến hoàng uy?

Ngón tay nàng ta hơi giật, bảo đám người Phúc Tuệ ma ma lui ra.

Không ngờ.

Ngay khi Phúc Tuệ ma ma lui ra.

Đã bị Lâm An công công nhận lệnh Vân Võ Đế đứng sẵn ở cửa phất tay một cái, lập tức có người dẫn toàn bộ đám cung nhân bên cạnh trưởng công chúa đi.

Thủ đoạn sắc bén.

Đám người Phúc Tuệ ma ma kiêu ngạo nhiều năm trong hậu cung như thế.

Cuối cùng cũng thành cá nằm trên thớt.

Trong Nghi Xuân cung.

Vân Võ Đế ngồi ở phía trên, trưởng công chúa đứng ở giữa, Lâm phi bên cạnh cũng đứng ngồi không yên.

"Vân Sinh, được rồi, bây giờ con có thể giải thích với trẫm."

Vân Võ Đế nâng chung trà lên một cách thích thú.

"Phụ hoàng, giải thích cái gì ạ?" Trưởng công chúa dứt khoát chọn cách giả ngu.

"Phụ hoàng, nữ nhi chỉ là có lòng tới đây thăm Thập Bát muội muội, thật sự không ngờ cung nữ kia là người phụ hoàng sắp xếp."

"Người đừng giận được không?"

"Nếu trẫm nhớ không nhầm, dù cung nữ được trẫm phân phó là ai cũng đều sẽ báo rằng được trẫm phân phó, con lại vờ như không thấy, thậm chí mệnh lệnh vừa rồi của trẫm, Phúc Tuệ ma ma cũng không nghe theo."

Vân Võ Đế mỉm cười hỏi nàng ta: "Vân Sinh, là mệnh lệnh của con, coi lời trẫm nói như gió thổi qua tai, hay là đám nô tỳ đó có ý đồ gì khác?"

Trưởng công chúa cuối cùng cũng thấy sợ hãi.

Nàng ta không ngờ rằng lần này phụ hoàng sẽ thật sự tức giận.

"Phụ hoàng, đều là nữ nhi bị cơn tức làm mê muội, đám nô tỳ đó cũng không nghe lời, đúng là vô dụng." Trưởng công chúa vô thức đổ lỗi lên đầu cung nữ.

Vân Võ Đế gật đầu: "Con nói cũng không sai, nếu đã như vậy thì phải xử lý tất cả đám cung nhân đó, người trong cung của con, trẫm sẽ bảo phủ Nội Vụ sắp xếp cho con những cung nhân khác."

Trưởng công chúa hoảng sợ.

Phúc Tuệ ma ma biết rất nhiều về nàng ta.

Nếu bà ta bị phụ hoàng đưa đi thẩm vấn.

Chẳng phải tất cả lỗi lầm của nàng ta đều sẽ bị phụ hoàng biết được, cùng với giọng nói quỷ dị nói sau này mình sẽ tiên thi, chẳng phải nàng ta chỉ còn lại một con đường chết thôi sao.

"Phụ hoàng, đều là lỗi của nhi thần." Trưởng công chúa lập tức quỳ xuống, sau đó duỗi tay che nước mắt: "Nhi thần không nên ghen ghét vì phụ hoàng đối xử tốt với Thập Bát muội muội mà tức giận chạy tới đây."

"Nhưng nhi thần thật sự chỉ ghen tị, chưa hề làm gì hết."

"Bây giờ nếu phụ hoàng xử lý tất cả cung nhân vì nhi thần, chẳng phải người sẽ gánh danh bạo quân thay nhi thần sao, nhi thần không dám tùy hứng nữa." Trưởng công chúa khóc thút thít khiến người ta cảm thấy thương tiếc.