Trưởng công chúa búng tay một cái.
Phúc Tuệ ma ma bình tĩnh lấy một cái ngân châm ở trên vạt áo, cắm lên đống bùn rồi bắt các cung nữ kia quỳ lên nó.
[Ôi trời ơi, ngân châm mà ghim vào trong xương khớp như thế này khác gì hủy cả đời người a, thật là ác độc.]
[Thật không hổ là người dám đá phụ hoàng đi làm tốt thí, bày tỏ lòng trung thành với tân đế, trưởng công chúa ác độc nhất trong lịch sử.]
Vân Vụ được Vân ma ma ôm trong lòng, chỉ hận không thể ghi tạc dung mạo của Vân Sinh vào trong lòng.
Kết quả vừa thấy thì chỉ là một cô gái mới mười sáu tuổi nhưng lại ăn mặc xa hoa, gương mặt cũng tính là xinh đẹp nhưng lại trang điểm quá đậm. Vân Vụ xem mà trợn mắt há mồm.
Không phải.
Nàng ta còn nhỏ tuổi như thế mà sao lại thế này.
Vân Vụ không hiểu lắm.
Ngay lúc này, giọng của Lâm An công công vang lên nơi xa xa: “Hoàng Thượng giá đáo.”
“Phụ hoàng?” Hai mắt trưởng công chúa sáng quắc lên, ngay sau đó lại quay qua sai sử Phúc Tuệ ma ma.
Phúc Tuệ ma ma phản ứng cực nhanh, thu hết ngân châm lại.
Vân Võ Đế đi tới chỉ thấy mặt sưng to của cung nữ. Ông híp mắt hỏi: “Chuyện này là sao đây?”
“Phụ hoàng, là nhi nữ làm ạ.” Trưởng công chúa nhận ngay.
“Tại sao con lại làm thế?” Vân Võ Đế tò mò hỏi.
Trưởng công chúa đáp lại vô cùng đúng lý hợp tình: “Bẩm phụ hoàng, mấy cung nữ này một hai ngăn cản không cho nhi nữ vào thăm muội muội ạ. Thế thì thôi đi, họ còn nói là do phụ hoàng phân phó. Nhưng phụ hoàng nào có chuyện không cho con đi vào. Con thấy bọn họ đang nói dối nên mới tiện tay dạy dỗ một chút. Con đường đường là công chúa, chẳng lẽ lại không thể đánh cung cữ, cũng không thể để bọn họ tùy tiện bắt nạt, khıêυ khí©h con đúng không ạ.”
Vân Võ Đế nhìn về phía tiểu công chúa theo bản năng.
Từ khi có tiểu công chúa, ông không thể nào tin tưởng vào nhận thức trước kia của mình nữa.
Lúc nào cũng cảm thấy nội tình có gì đó bất ngờ.
Nhưng trước tiên, ông vẫn bình tĩnh.
[Không thể nào, không thể nào tin được phụ hoàng lại tin tưởng lời khách sáo của trưởng công chúa ác độc này hả?]
[Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao trong lịch sử trưởng công chúa ác độc như thế này vẫn còn được ưu ái.]
[Chắc chắn nàng ta từng học qua tâm lý học, hiểu được lúc này phụ hoàng bị đủ loại quan lại trên triều đình chèn ép, đúng là lúc muốn đề cao hoàng quyền. Trưởng công chúa ác độc nói như thế này chẳng phải đã nói trúng tâm khảm của hoàng thượng rồi hay sao?]
[Bảo sao sau khi phụ hoàng chết, thì tuy trưởng công chúa ác độc này đắc tội nhiều người như thế nhưng vẫn có thể tiếp tục tiêu dao ở tân triều.]
[Vị này hiểu cái gì gọi là bắt thóp.]
[Ai, đáng tiếc cũng không biết phụ hoàng có biết sau khi ông chết sẽ bị trưởng công chúa độc ác tiên thi không nữa.]
[Nghe nói thi thể của phụ hoàng bị nghiền xương thành tro, trong Hoàng lăng không hề có thi cốt của phụ hoàng.]
Vân Võ Đế cười không nổi.
Ông tới để hóng chuyện.
Kết quả lại hóng được chuyện về mình.
Ánh mắt ông trở nên lạnh lùng.
Ánh mắt nhìn trưởng công chúa như đang nhìn người chết.
Ha ha.
Thật là buồn cười.
Trưởng công chúa ông sủng ái nhất lại vì tìm đường sống mà tiên thi hắn!
"Nói bậy!" Vẻ mặt trưởng công chúa biến sắc, có chút chột dạ.
"Tất cả cung nhân lui xuống."
Vân Võ Đế quát một tiếng chói tai.