Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bộ phận chúng tôi cần có hai người đi Tam Á đàm phán một dự án, lão Điền sắp xếp tôi cùng anh ta đi. Tôi rất vui vẻ đi, quãng thời gian này thần kinh tôi luôn căng như dây đàn, cần phải nghỉ ngơi điều độ hơn. Đàm phán tuy không phải chuyện dễ dàng nhưng có lão Điền ở đó, tôi cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa môi trường ở Tam Á rất tốt là một nơi thích hợp để thư giãn.

Cả chặng đường Lão Điền rất chăm sóc cho tôi, tôi thấy anh thực sự là một người đàn ông có tố chất cao, có đầu óc bàn chuyện kinh doanh, có sách lược làm việc, phong độ khi đối xử với phụ nữ.

Tất cả hành trình này của chúng tôi thư thả cũng có căng thẳng cũng có, đàm phán cũng rất thuận lợi. Lão Điền chỉ cần bật trạng thái làm việc thì nghiêm túc hơn ai hết nhưng một khi kết thúc công việc rồi cũng là người rất biết hưởng thụ. Nơi chúng tôi ở ngay bên cạnh bờ biển, đến tối chỉ cần không hẹn khách, chúng tôi sẽ uống gì đó trên bờ cát, đi bộ, hít thở không khí trong lành. Cảm giác này thật tốt. Ở một nơi cảnh đẹp như vậy, gió biển mơn man, nói chuyện với người đàn ông mà mình ngưỡng mộ thực sự là một loại hưởng thụ.

Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, khoảng cách giữa tôi và lão Điền đột nhiên được kéo gần lại rất nhiều. Cuối cùng vào một tối khi chúng tôi đang dạo trên bãi cát, anh thậm chí còn nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, man mát khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, cùng lúc tôi cũng thấy hơi kích động, thứ đập loạn như bay lên trong l*иg ngực dường như biến thành trái tim thiếu nữ thuở ban sơ.

Lão Điền nói: “Đổng Hạc, em đúng là một người phụ nữ mà dù phương diện nào cũng rất ưu tú lại giỏi hiểu ý người khác, thật làm anh rung động”. Trong ánh sắc của màn đêm, ánh mắt anh nhìn tôi rất dịu dàng, rất ái muội. Trái tim tôi đập càng dị thường. Anh bình thường rất có chừng mực, đêm nay dường như vì đã uống rượu nên mới như vậy.

Chúng tôi hai người đang đứng, nhìn thẳng vào nhau, có một khoảnh khắc tôi muốn được ngả vào vòng tay anh, tôi nghĩ tôi là một người phụ nữ đã li hôn rồi, còn sợ gì chứ? Nhưng tôi không làm vậy, tôi biết lão Điền có vợ, có hai người con. Tôi là người có giới hạn, tôi không thể cùng với người đàn ông đã có gia đình chơi với lửa. Càng quan trọng hơn là chúng tôi làm việc chung ở cùng một công ty, là cấp trên cấp dưới với nhau, toi cũng rất rõ việc yêu đương chốn công sở nguy hiểm đến nhường nào. Đến lúc đó công ty biết cả rồi, lão Điền là cốt cán của công ty nên sẽ chẳng sao, nhưng tôi ước chừng là phải cuốn gói đồ đạc.

Nghĩ đến đây, tôi thu lại ánh mắt, khẽ khàng rút tay khỏi tay anh ấy, đi về phía trước. Lão Điền không đuổi theo. Anh ấy là một người thông minh, ám thị không có hiệu quả anh sẽ thức thời không làm nữa. Vì sự lí trí của bản thân mà trong lòng tôi có một thứ gì đó rầu rĩ nhẹ.

Trở lại công ty thái độ lão Điền với tôi khôi phục lại như thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra; đương nhiên, vốn cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thái độ của tôi với anh cũng vẫn giống như cũ.

Tôi không dự tính phát triển mối tình cảm chốn công sở, tất cả đàn ông trong công ty đều nằm ngoài phạm vi duyệt xét của tôi, nhưng đích thực tôi đang suy xét vấn đề tái hôn. Tôi li hôn vì cái gì, không phải là vì tôi yêu cuộc sống độc thân mà là vì tôi muốn tìm một người đàn ông phù hợp chung sống với mình.

Sau đó dựa trên tiền đề cố gắng hết sức dành thời gian bên cạnh con ra, tôi cũng cố gắng bớt chút thời gian tham gia đủ loại hội họp, ghép cặp. Đương nhiên, những cuộc gặp mặt thế này đều là tôi bỏ công bỏ sức ra chọn, đó là nơi mà đàn ông tài giỏi lui tới, có vậy tôi mới có thể có cơ hội quen biết với những người đàn ông ưu tú.

Sau một thời gian tham gia kiểu gặp gỡ thế này, tôi phát hiện thật khó để quen được với đàn ông lý tưởng. Những người đàn ông gọi là tài giỏi kia, tài năng và tướng mạo có thể đạt đến tiêu chuẩn như lão Điền thực sự không nhiều, dù cho có vài người vẻ ngoài rất được tuổi tác cũng tương xứng với tôi nhưng lại đã có gia đình cả rồi. Tôi là một người có nguyên tắc, không thể đi phá hoại gia đình người khác, đồng thời cũng gây phiền phức cho bản thân mình.

Tôi phát hiện hiện tại đàn ông thành công trong sự nghiệp, năng lực vượt trội so với người khác, tuổi tác trong khoảng từ ba mươi lăm đến bốn mươi lăm mà không kết hôn thực sự quá ít, tôi chỉ từng gặp qua một người, tôi có chút hảo cảm với người đó. Tôi cũng muốn thử qua lại với anh ta, nhưng lại phát hiện anh ta căn bản không có ý định kết hôn, anh ta chỉ là muốn chơi đùa với tôi, anh ta biết tôi còn có gánh nặng con cái gia đình, kết hôn với tôi sẽ có thêm một đống chuyện phiền phức, anh ta không muốn đâm đầu vào những phiền phức này. Nhưng tôi là một người phụ nữ đã có tuổi tác, không chơi nổi với người ta nên tôi dứt khoát dừng lại, nói bye bye anh ta.



Tôi nhận ra người ba mươi lăm tuổi như tôi, so với hồi hai mươi mấy tuổi lý trí hơn rất nhiều. Hồi đó tôi dễ dàng xốc nổi biết bao nhiêu, thậm chí còn bồng bột đến độ kết hôn với Lý Đống Lương; nhưng hiện tại thì sao, khi tìm kiếm nửa còn lại mới cho cuộc đời mình tôi lý trí một cách quá đáng, tôi vạch cho mình một thước đo rõ ràng, không được phép hồ đồ chút nào.

Khi tôi tích cực nỗ lực tìm kiếm nửa còn lại đời người cho bản thân, bố mẹ tôi cũng không hề từ bỏ hy vọng khiến tôi tái hôn. Họ dù ngoài mặt hay sau lưng đều đang qua lại với Lý Đống Lương. Hôm sinh nhật bố tôi, tôi bận xong dự án ở công ty về nhà ăn cơm thì phát hiện Lý Đống Lương cũng ở đó, anh đang mặc tạp dề đem món canh cuối cùng để lên trên bàn ăn.

Lý Đống Lương giỏi nấu ăn, điểm này tôi phải thừa nhận, Dao Dao thích ăn đồ ăn anh nấu, bố mẹ tôi cũng thích ăn món ăn mà anh làm; thực ra, tôi cũng thích.

Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, dường như chỉ có mình tôi cảm thấy sượng sùng. Dao Dao ăn trong vui vẻ, bố mẹ tôi cũng nói chuyện rất hòa hợp với Lý Đống Lương, tựa như anh vẫn là con rể của họ. Lý Đống Lương thì sao, một câu gọi bố một tiếng kêu mẹ, cứ làm như chúng tôi thật sự không hề li hôn vậy.

Tôi thấy anh ta đang giả vờ, anh ta hận tôi, nhất định là như thế, nhưng anh ta khả năng đang nhận nhịn vì mục đích khác, bình thường một tuần mới thăm con một lần, cũng không đôi co với tôi, tôi cho rằng đây đều là vì Dao Dao, anh ta đang muốn đánh úp đón Dao Dao về. Hoặc là anh ta muốn quay lại với tôi, đương nhiên cũng là vì Dao Dao.

Ăn xong cơm tôi thấy hơi mệt, bát đũa đầy bàn lại cũng vẫn là do Lý Đống Lương thu dọn, mẹ tôi nhìn Lý Đống Lương bận rộn trong phòng bếp: “Người đàn ông tốt như Lý Đống Lương, mày nói li hôn là li hôn ngay được, giờ mày chắc hối hận rồi chứ gì? Mày còn có thể tìm được người nào chịu thương chịu khó như nó sao?”

Tôi nói: “Hối hận gì chứ, con không hối hận tí nào. Muốn tìm một người chịu thương chịu khó cũng chẳng khó gì, tìm một người giúp việc theo giờ là được. Giúp việc theo giờ làm việc nhà còn chuyên nghiệp hơn anh ta, con cũng có thể kết hôn với cả giúp việc theo giờ à?”.

Mẹ tôi suýt chút tát cho tôi một cái, nói: “Não mày bị đốt hỏng rồi, mồm đầy đạo lí, tao nói cho mày biết, hôm qua tao gặp được cô của Lý Đống Lương, mày biết đấy chúng tao trước là đồng nghiệp, quan hệ rất tốt, bà ấy nói giờ cả nhà bà ấy biết chuyện Lý Đống Lương li hôn rồi nên đều tích cực giới thiệu đối tượng cho nó, có đến vài cô gái còn đang tranh nhau nó kia kìa, thấy bảo có hộ lý nọ ở bệnh viện nó làm đang theo đuổi nó ghê lắm”.

Tôi “hừ” một tiếng: “Ai muốn theo đuổi thì theo đuổi, theo đuổi được rồi thì cũng phải hối hận thôi”. Mẹ tôi vừa muốn mắng tôi, Dao Dao đã chạy tới, mẹ chỉ có thể im bặt.

Đã rất muộn, khi Lý Đống Lương chuẩn bị về, Dao Dao không cho còn nhất quyết đòi ngủ cùng với bố. Lý Đống Lương nhìn con nằng nặc mà đỏ hồng cả khoang mắt, nhưng vẫn dằn lòng xuống tầng. Tôi cũng thuận tiện đem theo Dao Dao trở về căn phòng tôi thuê.

Nhà mẹ tôi ở trên tầng ba, vừa đi đến nửa tầng hai, Dao Dao đột nhiên gọi với theo: “ Con muốn đi tìm bố”, rồi nhanh chóng đuổi theo Lý Đống Lương, tôi sợ nó ngã nên vội vàng đuổi theo sau. Hôm nay tôi đeo giày cao gót nên đi nhanh có hơi trơn, vừa đi được mấy bước đã bước hụt vào không trung. Tôi lăn xuống cầu thang, cả người ngã vật trên đó, một cơn đau lan xuống, sau đó tôi không còn biết gì nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »