Trong khoảnh khắc đó, Đường Hinh chợt cảm thấy đất trời như sụp đổ.
Đầu óc cô trống rỗng, cảm giác như cô đã bị nhốt trong căn phòng tối tăm suốt ba ngày ba đêm, đột nhiên ai đó xông tới lôi cô ra, đập vỡ lớp nguỵ trang mà cô đã dày công vun đắp, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng bên ngoài.
Mặt đất dưới chân cô như đang chuyển động quay cuồng, hai mắt hoa lên, đầu choáng váng.
Trời long đất lở có lẽ chính là như thế này.
… Thực sự quá khủng khϊếp.
Cô cực kỳ hối hận, lúc trước sao không “gϊếŧ người diệt khẩu” chứ?
Cô… giờ cô biết phải giải thích như thế nào đây?
Ông trời ơi, xin cho con bốc hơi khỏi mặt đất luôn đi!
Trong thang máy yên tĩnh đến mức dị thường. Sắc mặt ba người thay đổi rất khó tả. Sắc mặt Đường Hinh thoạt trắng thoạt đỏ. Biểu cảm của Đường Vực rất khó dò, chỉ cụp mắt nhìn sang Đường Hinh, thấy dường như cả người cô trở nên cứng đờ, mới chuyển tầm mắt sang vẻ mặt chính trực của Cao Hằng, cảm giác bỗng trở nên rất phức tạp.
Từ sau buổi tối ở câu lạc bộ thể hình, khi Đường Hinh nói với anh những lời kia, anh đã cảm thấy cô nhóc này có gì đó là lạ. Hôm nay anh mới chỉ chạm vào mặt cô một chút mà cô đã ngơ ngẩn nhìn anh ngượng ngùng.
Nếu anh còn không nhận ra thì đúng là ngu ngốc thực sự.
Nhưng mà, không lẽ lý do cô mang bữa sáng cho Cao Hằng là như thế sao?
Đường Vực sợ mình hiểu lầm nên muốn hỏi lại Cao Hằng cho rõ, cũng để xác minh suy đoán của anh, không ngờ Cao Hằng lại thẳng thắn nói ra hết, đúng là một lòng chính trực chẳng gian dối.
Anh lại nhìn vành tai xinh xinh đang đỏ hồng lên của cô gái nhỏ, hơi nheo mắt, gọi cô: “Đường Hinh.” Lời vừa thốt ra mới phát hiện tiếng hơi bị nghẹn, anh hắng giọng.
Ting…
Đúng lúc, cửa thang máy mở ra ở tầng hai.
Đường Hinh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, dù rằng đầu óc vẫn đang quay cuồng nhưng cũng đã nhanh chóng tìm ra lối thoát. Cô quay đầu nhìn Đường Vực, bình tĩnh cười nói: “Lần trước em chỉ muốn ngồi thử xe của sếp một chút thôi. Em chưa từng được ngồi Maybach bao giờ, chỉ muốn thử một chút thôi mà.”
Cao Hằng trợn mắt há mồm: “……”
Bao biện như vậy mà cũng nghe được hả? Anh ta theo phản xạ nhìn về phía Đường Vực.
Đường Vực nhíu nhíu mày, đuôi mắt hẹp lại, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang bật cười khanh khách.
Không ai trong ba người bước ra ngoài, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Cao Hằng vội vàng đưa tay ngăn lại, cửa thang máy lại chậm rãi mở ra. Đường Vực nhìn ra ngoài, mím môi rồi điềm nhiên nói: “Thật không?” Anh lại quay lại cô rồi bước ra ngoài, nói: “Vậy đi thôi.”
Cô không nhúc nhích.
Đường Vực đi được hai bước rồi hơi quay đầu lại, liếc nhìn cô, nhướng mày nói: “Không phải em nói muốn ngồi Maybach à?”
Cao Hằng nhìn về phía Đường Hinh, mỉm cười nói: “Cô Đường, cô cứ ra ngoài trước đã.”
Đường Hinh mặt không biểu cảm nhìn anh ta rồi duyên dáng bước ra ngoài, “Đúng vậy, phiền sếp đưa em đi một đoạn.” Đường Vực không nhìn cô, ung dung sải bước dài đi trước, Đường Hinh nhìn theo dáng vẻ phóng khoáng của anh, lặng lẽ hít sâu thở đều.
Đi tới chỗ đỗ xe, Đường Vực lại quay đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Em lái?”
Lúc này lòng bàn tay Đường Hinh đã ướt mồ hôi, cô nhìn xung quanh, phát hiện ra tên trợ lý Cao gϊếŧ người không dao kia đã chuồn mất. Cô dứt khoát đi đến chỗ ghế phụ, mở cửa xe, tay vịn trên cửa xe cười tủm tỉm với anh: “Em không định làm tài xế hôm nay đâu, được không?”
Đường Vực không nói gì, vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, khởi động xe, hai tay đặt trên vô-lăng, nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Xe mãi không lăn bánh.
Đường Hinh không kìm được, quay lại nhìn anh, đối diện với cặp mắt đen nhánh.
Anh không để tâm, chỉ tập trung nhìn cô chăm chú khiến cô cảm thấy bức bối vô cùng.
Cuối cùng, tới lúc cô sắp chịu không nổi nữa, Đường Vực lái xe rời đi, ra khỏi bãi đỗ xe, mắt anh vẫn nhìn về phía trước rồi nói: “Em muốn đi đâu?”
Đường Hinh hắng giọng, nói: “Sếp cứ dừng lại ở ngã tư gần phía trước nhà sếp là được rồi.” Cô quay đầu nhìn anh, nghĩ nghĩ nói: “Minh Chúc đã về rồi. Bộ “Chống khủng bố” mấy ngày nữa sẽ khai máy, cô ấy sẽ đi theo đoàn mấy tháng nên bọn em hẹn nhau đi ăn tối.”
Bộ “Chống khủng bố” sẽ quay ở Kha Lợi Á, thời gian quay khoảng 100 ngày. Khi đoàn làm phim khai máy, Đường Vực chắc chắn sẽ tới tham dự. Anh lười nhác dựa vào lưng ghế, nghe cô nói xong thì đáp: “Uhm, ngày 6 tháng 4 sẽ khai máy.”
Đường Hinh vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh, phát hiện khi mình nhắc tới Minh Chúc, trên mặt anh không để lộ bất cứ cảm xúc gì, cô khẽ thở phào.
Vào giờ này đường không quá đông, chỉ mười phút đã tới ngã tư. Đường Vực đỗ xe vào lề đường, quay lại nhìn cô nói: “Chiều mai tới văn phòng, tranh thủ trước khi tôi ra nước ngoài sẽ quyết định đề tài kịch bản.”
Đường Hinh xuống xe, đứng ở ngoài vừa cười vừa vẫy tay chào anh: “Vâng thưa sếp, tạm biệt.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Đường Vực nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô hoà vào dòng người, hơi thất thần môt chút, thầm nghĩ nếu Đường Hinh thực sự thích anh, đó không phải chuyện tốt, thậm chí còn có hơi phiền phức…
Lúc này là bảy rưỡi tối, Đường Hinh đã tới muộn nửa tiếng, Minh Chúc và Vưu Hoan đã gọi ít đồ ăn. Cô vừa đi vào nhà hàng, Vưu Hoan liền giơ tay vẫy vẫy cô, ý bảo: “Ở bên này.”
Đường Hinh bước nhanh tới, vừa ngồi xuống đã cầm cốc nước uống ừng ực, sau đó dường như kiệt sức ngã ra sô-pha, tay vỗ vỗ ngực: “Làm mình sợ muốn chết. Nếu sau này có một ngày mình trở thành bà chủ của Thời Quang, mình nhất định… nhất định phải cắt tiền thưởng của trợ lý Cao!”
Minh Chúc ngồi đối diện, nghe thế thì cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Đường Hinh nghiêng đầu, ngồi dịch vào trong, cả người dựa vào người Vưu Hoan, vẻ mặt tức giận kể lại đầu đuôi câu chuyện, còn nói: “Đường Vực tính tình khó ở đã đành, sao ngay cả trợ lý của anh ta cũng ức hϊếp người khác vậy! Ăn không của mình một bữa sáng đó!”
Đường Hinh ấm ức nói thêm: “Chị đây còn phải hối lộ cậu ta nữa sao?”
Vưu Hoan gật đầu tán đồng: “Phải đó, hay là cậu thử xem sao. Nói không chừng anh ta có thể giúp cậu cưa đổ Tổng giám đốc Đường đó.”
Đường Hinh: “……”
Đường Hinh ngồi thẳng dậy, cầm đũa gắp miếng thịt kho tàu, cắn một miếng, nói tiếp: “Thôi đi, giờ mình đã bị phát hiện rồi. Chỉ cần Đường Vực biểu hiện ra anh ấy không thích mình, lần sau nếu mình còn dám mò lên tầng trên, chắc chắn anh ta sẽ đá văng mình từ ngoài cửa.”
Vưu Hoan nhìn cô, hỏi: “Cậu không định thổ lộ sao?”
Đường Hinh cắn đũa, cụp mắt xuống, hàng lông mi dài hơi run run, cô thầm thì: “Mình không có chút cơ hội nào. Mình sợ nếu mình nói ra sẽ phá hỏng hết những gì đang có, cũng không biết nếu phá hỏng rồi, quan hệ giữa mình và anh ấy sẽ thành thế nào nữa… Biên kịch vô danh tiểu tốt cùng một Tổng giám đốc tài sản cá nhân hàng trăm triệu?”
Tất cả trở lại vạch xuất phát.
Cô không dám mạo hiểm. Cô nghĩ, chỉ cần Đường Vực thích cô dù chỉ một chút thôi, cô sẽ có đủ dũng cảm để thổ lộ.
“Nhưng nhan sắc này tuyệt đối không phải thuộc hàng vô danh tiểu tốt đâu nha.” Vưu Hoan véo mặt cô.
Câu này nghe rất lọt tai, Đường Hinh phì cười.
Lúc này, Minh Chúc đem một quyển sổ đỏ* đặt lên trên bàn.
* Ở Trung Quốc, khi nam nữ đăng ký kết hôn sẽ được lĩnh một quyển sổ chứng nhận, vì thế khi nói về việc đăng ký kết hôn thường dùng từ “lĩnh chứng”.
(Hình minh hoạ)Đường Hinh và Vưu Hoan vừa nhìn qua đã đồng thời kêu lên: “Mẹ nó! Đăng ký kết hôn rồi?”
Vưu Hoan lấy quyển sổ qua xem một chút, chép miệng, nhìn Minh Chúc nói: “Nhanh thế!”
“Nhanh á? Đâu có nhanh.” Minh Chúc chối đây đẩy, “Là chuyện sớm muộn thôi mà.”
Đường Hinh cũng cẩm quyển sổ đỏ kia nhìn ngắm một hồi, cũng chép miệng vài cái rồi nói: “Đội trưởng Lục nhanh tay nhanh chân ghê ha.” Cô đem quyển sổ trả lại cho Minh Chúc, cười hì hì, “Thế thì mình yên tâm rồi, Đường Vực hoàn toàn không có tí cơ hội nào với cậu.”
Minh Chúc: “……”
Minh Chúc trừng mắt nói với Đường Hinh: “Nói vớ vẩn, vốn dĩ chưa từng có cơ hội.” Cô dừng lại một chút, lại nói: “Hơn nữa, mình cũng không cảm thấy Đường Vực thực sự thích mình đến vậy.”
Thích một người từng theo đuổi bạn thân nhất của mình, đề tài này chỉ cần đăng lên mạng xã hội lập tức cư dân mạng sẽ lao tới như thiêu thân lao vào lửa, bàn tán cực kỳ sôi nổi. Lúc trước Đường Hinh còn đăng mấy bài viết ẩn danh, bài nào cũng có vài trăm tới một nghìn bình luận. Rất nhiều người khâm phục dũng khí của cô, nói rằng yêu người từng theo đuổi bạn thân mình, dù rằng không thành, nhưng cũng rất ngượng ngùng.
Nhưng quan hệ giữa Đường Hinh và Minh Chúc thực sự rất tốt, từ cấp ba tới bây giờ, đã là bạn bè mười năm, sẽ không vì một người đàn ông mà làm ảnh hưởng tới tình bạn, huống chi Minh Chúc từ trước tới nay chưa từng thích Đường Vực.
Đường Hinh gắp cho Minh Chúc một miếng thịt, hừ một tiếng rồi nói: “Không nói về anh ta nữa, cái đầu heo đấy chẳng có gì đáng để nói cả. Lần sau phải bắt đội trưởng Lục mời cơm mới được, không thèm hé răng nói câu nào đã vác cậu chạy đi mất.”
Vưu Hoan gật đầu: “Đúng vậy.”
Minh Chúc cười cười, nói: “Được, đợi anh ấy được nghỉ đã.”
Ăn cơm xong, ba người rời khỏi nhà hàng, ra tới cửa gặp một nhóm người khác cũng vừa ăn cơm xong. Người đi đầu là một người đàn ông cao lớn, phong thái nho nhã, anh cười nói: “Đường Hinh, Minh Chúc, trùng hợp qua, lại được gặp các em ở đây.”
Đường Hinh và Minh Chúc cùng nhìn qua, nhận ra đối phương. Đường Hinh vừa cười vừa chào hỏi: “Đạo diễn Lục, đã lâu không gặp.”
Lục Chi Hành là một đạo diễn nổi danh trong giới, ba mươi tuổi, đã có trong tay vài giải thưởng. Đường Hinh và Minh Chúc quen anh ta qua một dự án, sau đó cũng không có cơ hội được hợp tác cho nên cũng không quá thân quen. Anh ta nhìn Đường Hinh, lại cười: “Lúc trước tôi quay phim ở sa mạc, tín hiệu điện thoại không tốt, cũng vừa mới về thôi.”
Đường Hinh hiểu ra liền nói: “A, đã đóng máy rồi? Chúc mừng anh.”
“Đúng vậy.” Lục Chi Hành chỉ chỉ nhóm người đứng sau mình, nói: “Đóng máy xong thì tụ tập ăn cơm.”
Hoá ra là vậy.
Nhóm người cùng ra khỏi nhà hàng, Đường Hinh liền vẫy tay chào: “Chúng tôi đi trước đây.”
Lục Chi Hành mỉm cười nói: “Có dịp sẽ gặp lại.”
Sau khi rời đi, Minh Chúc nói với Đường Hinh: “Mình cảm thấy, nếu kịch bản của cậu được Lục Chi Hành làm đạo diễn sẽ cực ổn luôn.”
Đường Hinh điềm nhiên đáp: “Không có đâu, anh ta làm gì có thời gian.”
Nói cũng phải.
*****
Đường Vực về đến nhà, ăn xong cơm tối liền đi đến câu lạc bộ thể hình.
Tập một hồi tới lúc mồ hôi đầm đìa đã thấy Hoắc Thần Đông gọi điện thoại cho mình. Anh dùng khăn lông lau lau mồ hôi trên người, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, do mồ hôi ra nhiều mà áo dính chặt vào cơ thể, đường cong cơ bắp đều lộ rõ, “Thế nào rồi?”
Hoắc Thần Đông nói qua về việc khai trương rạp chiếu ở Malaysia, sau đó thuận miệng hỏi: “Thất tình rồi mà vẫn không quên công việc sao? Còn đau lòng không thế?”
Đường Vực cười lạnh: “Nếu không nói về vấn đề này nữa, tôi còn có thể nói với cậu thêm hai câu.”
Hoắc Thần Đông bật cười, đáp: “Haizzz, được, không nói chuyện đó nữa. Có điều tôi phải cảnh báo cậu trước, tôi nghe đồn rằng cậu theo đuổi người ta không thành nhưng lại…”
“Lại cái gì?” Đường Vực một tay vặn nắp bình, ngửa đầu tu mấy ngụm nước.
“Cậu không phải đang thất tình sao? Chứng tỏ Đường Hinh đối với cậu không còn tác dụng gì nữa, nhưng cô ấy vẫn như trước đây luẩn quẩn quanh cậu. Liệu có phải cậu theo đuổi bạn thân người ta không thành, giờ lại chuyển hướng mục tiêu sang cô ấy?”
“……”
“Kỳ thực tôi cảm thấy cô nhóc đó rất thú vị, rất đáng yêu.” Hoắc Thần Đông chân thành khuyên: “Nếu đã không theo đuổi được Minh Chúc, chi bằng cậu nhanh tay tóm gọn cô bé này đi.”
Đường Vực bỏ bình nước xuống, nhíu mày nói: “Chuyện này tôi không làm được.”