Ông Đường Đại Vỹ sắp tới rồi. Đường Vực, anh có sợ không?
_“Nhật ký chị đại”_
Ánh mắt này, nụ cười này, giọng nói này…
Hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh về đêm say rượu đó trong trí nhớ của cô. Trong đầu cô như có âm thanh “choang” vang lên khiến cô đột ngột hiểu ra. Ký ức của cô về đêm hôm đó không phải chỉ là giấc mộng mà là Đường Vực bằng xương bằng thịt.
Đường Vực khẽ cười, hỏi: “Thế nào hả chị đại?”
Chị đại trước giờ chưa từng nghĩ Đường Vực lại dám cợt nhả trêu đùa cô. Cô nhìn vào mắt anh, tim đập thình thịch, hai vành tai cũng đỏ ửng lên. Thẹn quá hoá giận, cô ném gối về phía anh, quát: “Anh dám à! Mau biến về nhà anh đi!”
Đường Vực giơ tay bắt lấy cái gối rồi để xuống, anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, hạ giọng nói: “Đoàn làm phim ‘Chống khủng bố’ hai ngày nữa sẽ đóng máy. Tôi phải đi công tác một chuyến, sau khi về lại phải đi Tây An, nhanh nhất cũng phải mất một tuần.”
Đường Hinh hơi mềm lòng, nhặt lấy cái gối ôm, lại quay nghiêng không nhìn anh, nói: “Anh muốn đi đâu thì đi, báo với tôi làm gì.”
Đường Vực nhìn cô, giọng nói càng lúc càng trầm xuống: “Em là bạn gái mà tôi đang theo đuổi, từ nay tôi đi đâu làm gì đương nhiên đều sẽ báo cho em.”
Đường Hinh: “……”
Ai là bạn gái của anh?! Có biết xấu hổ hay không thế…
Cô lại quay người, quay lưng hẳn về phía anh.
Đừng tưởng cứ quăng một đống tiền xong nói vài câu ngon ngọt là cô sẽ nhận lời anh.
Đường Vực nhìn bóng lưng cô chằm chằm vài giây rồi bất đắc dĩ đứng dậy, nói: “Tôi về trước đây, em ngủ sớm một chút đi, đừng thức khuya.”
Cô không nói gì, cúi đầu vuốt ve Bánh Bao Cuộn, nghe tiếng bước chân anh nhỏ dần, cánh cửa cũng đóng lại.
Đường Vực vừa về đến nhà lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Đường Đinh Đinh.
“Kịch bản mà Đường Hinh đưa cho em, nhớ photo một bản rồi đưa cho anh.”
Sáng sớm hôm sau, Đường Vực đi công tác, nhịp sinh hoạt của Đường Hinh cũng quay trở lại bình thường, ngoài việc viết kịch bản thì không còn việc gì khác.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là đầu tháng 8, Đường Vực đi công tác đã được năm ngày, đoàn làm phim “Chống khủng bố” sau khi đóng máy cũng đã trở về. Minh Chúc đi theo đoàn suốt mấy tháng cũng quay về, đêm đó nhóm WeChat cực kỳ rộn ràng…
Minh Tiểu Chủ: “Mình về rồi!!! Nhưng chắc chưa có thời gian tụ tập với hai đứa đâu, mình định về trấn cổ một chuyến, bà ngoại và bà Từ đều đang bị ốm.”
Vưu Tiểu Hoan: “Á? Không sao chứ?”
Minh Tiểu Chủ: “Không nghiêm trọng lắm nhưng mình muốn về xem sao.”
Đường Hinh đang bận soạn kịch bản nên hơn một tiếng sau mới thấy tin nhắn. Minh Chúc và Vưu Hoan đã buôn chuyện khá nhiều, Đường Hinh lội tin nhắn mất một lúc lâu rồi mới tag Minh Chúc: “Hỏi thăm bà ngoại giúp mình nhé. Cậu với Thiếu tá Lục bao giờ tổ chức hôn lễ thế?”
Minh Tiểu Chủ: “Sắp rồi, lần này về hai nhà sẽ cùng bàn bạc xem sao.”
Nữ đại gia: “Tốt quá rồi, mình có thể làm phù dâu cho cậu.”
Lúc trước ba người các cô đã hứa hẹn với nhau, khi người nào kết hôn hai người còn lại sẽ làm phù dâu, giờ Minh Chúc sắp kết hôn, Đường Hinh và Vưu Hoan vẫn còn ế.
Vào buổi tối ba ngày sau đó, Đường Hinh nhận được tin nhắn của Đường Vực.
Đường Vực: “Mai tôi sẽ về.”
Đường Hinh không thèm để ý đến anh, chỉ gửi lại một chuỗi ký tự lộn xộn.
Một tiếng sau, cô nhìn điện thoại, thấy tài khoản của mình được thêm vào một nhóm chat do Đường Đinh Đinh lập ra, trong nhóm có năm người: Đường Hinh, Đường Vực, Lục Chi Hành, Hoắc Thần Đông và Đường Đinh Đinh.
Những người trong nhóm đều chưa nói gì.
Đường Đinh Đinh: “Em muốn trịnh trọng tuyên bố một tin — — Em đồng ý nhận vai nữ chính của “Dệt một giấc mộng cho anh!”
Sao lại lập nhóm năm người này?
Đường Hinh nhắn tin riêng hỏi Đường Đinh Đinh, trong số năm người trong nhóm chỉ có Hoắc Thần Đông không có liên quan gì tới bộ phim này.
Đường Đinh Đinh trả lời: “Cũng không biết nữa, em chỉ cảm thấy muốn báo với anh ấy một tiếng, cũng coi như cho phải phép đi.” Cô nói tiếp, “Bởi vì em cảm thấy đây là quyết định quan trọng nhất trong 23 năm cuộc đời, em vốn định hẹn tất cả mọi người cùng gặp mặt, thông báo trực tiếp nhưng lại thấy làm thế có hơi ngu ngốc.”
Đường Đinh Đinh tuyên bố tin tức trọng đại trong nhóm, kết quả là chẳng thấy ai ngó ngàng tới mình.
Người đầu tiên trả lời cô là Lục Chi Hành.
Lục Chi Hành: “Chào mừng cô tham gia, đây là những lời tốt đẹp nhất tôi được nghe trước khi đi ngủ trong suốt mấy năm nay.”
Đường Đinh Đinh nhắn lại một icon cười rạng rỡ: “Đạo diễn Lục, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Cô nhóc có vẻ rất hưng phấn, gõ tin nhắn tành tạch cả một đoạn dài: “@Nữ đại gia: kịch bản phim chị đưa em đã đọc xong rồi, làm em khóc hết nước mắt luôn. Em thấy cái kết này hay hơn kết trong truyện nhiều, em thích phiên bản này hơn.”
Lục Chi Hành: “?”
Lúc này anh mới biết, từ hai năm trước Đường Hinh đã tự mình viết kịch bản cải biên cho “Dệt một giấc mộng cho anh”.
Khi Đường Hinh nhìn vào khung chat đã thấy vài tin nhắn tag tên cô, Đường Đinh Đinh nhận lời đóng vai nữ chính, Lục Chi Hành muốn xem kịch bản do cô cải biên từ hai năm trước.
Cô vừa định trả lời thì đã thấy Đường Vực từ đầu tới giờ chưa nói câu nào gửi một tin nhắn.
Đường Vực: “Sau khi anh về sẽ bàn việc ký hợp đồng.”
Chỉ một câu ngắn gọn, súc tích, đúng chuẩn phong cách thương nhân.
Đường Hinh cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, dứt khoát, không cho phép từ chối.
Một trăm triệu này của Đường Vực cuối cùng vẫn rơi xuống đầu Đường Hinh, anh cũng trở thành nhà sản xuất cho “Dệt một giấc mộng cho anh”.
… Trở thành Đường papa theo đúng nghĩa.
Giờ chắc là anh ta đang đắc ý lắm đây.
Hừ.
*****
Sáng hôm sau, lúc Đường Vực trên đường ra sân bay đã chỉ đạo cho Cao Hằng về việc này, còn nhấn mạnh: “Phải tiến hành thật nhanh.”
Cao Hằng ngồi trên ghế phụ lái, mỉm cười nói: “Vâng.” trong lòng nghĩ thầm, bảo sao sáng nay sắc mặt sếp tổng rạng rỡ như xuân về, hoá ra là đã thành công lôi được hạng mục này về cho Thời Quang, cuối cùng sếp tổng cũng chen được một chân vào dự án phim của cô Đường.
Một trăm triệu không phải số tiền nhỏ nhưng “Dệt một giấc mộng cho anh” chưa quay đã hot, đề án đầu tư chắc sẽ được duyệt thuận lợi.
Mà cho dù có người dị nghị, Đường Vực cũng sẽ tìm cách trấn áp.
Còn về chuyện Đường Đinh Đinh tiến vào giới giải trí, đối với nhà họ Đường chẳng khác gì trời long đất lở. Ông Đường Hải Minh và bà Tăng Uyển chưa chịu đồng ý, chỉ chờ Đường Vực về để bàn bạc. Đêm hôm đó, Đường Vực về thẳng nhà họ Đường.
Lúc này nhà họ Đường thực sự náo loạn, Đường Vực vừa vào tới cửa đã nghe tiếng nói chuyện ầm ĩ.
Mấy ông chú ông bác nhà họ Đường đều đang ở đây, nhà họ Đường bọn họ nhiều con trai, cùng thế hệ với Đường Vực chỉ có hai người cháu gái, một người là Đường Đinh Đinh, một người nữa đã tham gia quân ngũ, tính cách không khác gì đàn ông. Thế nên trong nhà này Đường Đinh Đinh đích thực là bảo bối, muốn gì có nấy.
Giờ con bé lại nói muốn đi đóng phim?
Ông Đường và bà Đường kịch liệt phản đối, bà Đường nói: “Giới giải trí rất hỗn loạn, đóng phim cũng vất vả, con làm cho công ty của anh trai con, học được cái gì thì học không phải tốt hơn sao?”
“Đúng vậy đó, cứ như bây giờ cũng tốt mà. Đừng để giống như cái đứa Lưu Huyên kia, suốt ngày lên tin tức.”
“Đấy không phải là tin tức mà là mượn tai tiếng để lăng-xê.”
“Dù sao cũng chướng tai gai mắt, còn phải đóng cảnh hôn cảnh giường chiếu nữa, thôi đừng.”
…
Ngay lúc Đường Đinh Đinh đang bị cả nhà “tấn công hội đồng”, Đường Vực bước vào cửa.
Đường Đinh Đinh vừa nhìn thấy anh trai liền gọi to như thấy cứu tinh: “Anh! Anh mau giúp em.” Cô sắp chống đỡ không nổi rồi, chẳng lẽ lại nói với cả nhà rằng cô tiến vào đoàn phim, cáng đáng nhiệm vụ đóng phim đầy gian khổ này chỉ là để giúp anh trai theo đuổi chị dâu sao.
Đường Vực đứng cạnh sô-pha, quét mắt nhìn mọi người trong nhà, thản nhiên nói: “Con đổ vốn đầu tư cho con bé vào đoàn, cũng sắp xếp người xuất sắc nhất làm người đại diện cho con bé, sẽ không có vấn đề gì.”
Mọi người đều sửng sốt, người này nhìn người kia.
Đường Hải Minh đương nhiên biết bản quyền của “Dệt một giấc mộng cho anh” không còn thuộc về Thời Quang nữa, ông vốn còn đang thắc mắc vì sao Đường Vực cứ nhất quyết phải đầu tư vào dự án này.
Ông nhíu mày, hỏi: “Con định để con bé mang theo vốn vào đoàn?”
Đường Vực đáp vâng một tiếng, so ra còn hiệu quả hơn trăm câu biện giải của Đường Đinh Đinh, chỉ nói mấy lời cũng dẹp hết băn khoăn của người trong nhà.
Tối hôm đó trước khi về nhà, Đường Vực nhận được kịch bản “Dệt một giấc mộng cho anh” từ tay Đường Đinh Đinh, anh cầm quyển kịch bản trên tay, cúi đầu đọc lướt qua, trên đó còn có dòng chữ viết tay chú thích của Đường Hinh còn có cả phần sửa chữa, thêm lời thoại do cô mới bổ sung vào.
Đường Đinh Đinh photo một bản giữ lại dùng, còn bản gốc Đường Hinh đưa cô gửi cho Đường Vực.
Đường Vực nhìn những dòng chú thích và sửa chữa kia, trong lòng lại có cảm giác xót xa. Anh không ngờ Đường Hinh từ lâu đã cải biên tiểu thuyết của mình thành một kịch bản hoàn chỉnh. Anh nhìn Đường Đinh Đinh, nói: “Em không cần ký hợp đồng với công ty, anh sẽ thành lập phòng làm việc riêng cho em.”
Đường Đinh Đinh hỏi: “Hả? Sao lại thế?”
Hiện giờ mảng quản lý nghệ sĩ của công ty do Hoắc Thần Đông phụ trách, Đường Vực không muốn để Đường Đinh Đinh tiếp xúc nhiều với cậu ta, anh cười trừ nói: “Không vì sao cả, mở phòng làm việc riêng cho em, trên danh nghĩa vẫn thuộc Thời Quang, em cũng không phải đυ.ng chạm với những nghệ sĩ khác, sẽ tốt hơn nhiều.”
Đường Đinh Đinh: “Nhưng mà…”
Đường Vực cầm quyển kịch bản gõ đầu cô, không cho phép cô cãi lại: “Không nhưng nhị gì cả, cứ quyết định thế đi.”
Nói xong, anh cầm theo kịch bản rời đi.
Khi anh về đến nhà thì đã khuya lắm rồi, anh đứng trước cửa do dự một chút, cuối cùng cũng không gõ cửa nhà đối diện.
Đêm khuya.
Đường Vực ngồi trong thư phòng, giống như lần trước khi đọc cuốn “Dệt một giấc mộng cho anh”, chỉ khác là lần này anh đọc kịch bản cải biên.
Kịch bản này có nhiều tình tiết và lời thoại được Đường Hinh chỉnh sửa, không giống với tiểu thuyết gốc. Đường Vực không thể kết luận là kịch bản đã được cô cải biên rất tốt nhưng anh có thể cảm nhận được khi cô viết kịch bản này là thực sự nghiêm túc.
Hai năm trước mối quan hệ giữa hai người còn rất đơn thuần, chưa kết bạn WeChat, anh cũng chưa theo đuổi Minh Chúc.
Đường Vực cố gắng hồi tưởng lại những chuyện trước đây giữa anh và Đường Hinh. Khi ấy cô mới vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, thành tích cũng không phải xuất sắc, chỉ là một chân chạy vặt trong tổ biên kịch, mỗi khi có cuộc họp anh đều có thể nhìn thấy cô, nếu có tình cờ gặp mắt, cô cũng chỉ cười tủm tỉm chào anh “Sếp ạ.”
Trừ những lúc đó ra, hai người có vẻ không có nhiều liên hệ.
Nhưng Đường Vực vẫn mơ hồ có cảm giác dường như có rất nhiều thứ anh đã vô tình bỏ lỡ hoặc là Đường Hinh đã che giấu quá tốt.
Anh đọc tới trang giấy cuối cùng của tập kịch bản, trên khoảng trống có những chỗ viết bằng bút chì đã bị tẩy đi, không nhìn rõ chủ nhân từng viết gì trên đó.
Đường Vực nhìn chằm chằm những vết bút nguệch ngoạc, tim gan đột nhiên cồn cào, khát khao muốn biết liệu đây có phải là một bí mật khác của Đường Hinh.
Sáng sớm hôm sau, Đường Hinh vừa ra khỏi nhà đã thấy cửa nhà đối diện đang khép hờ. Đường Vực bước ra, trên tay cầm bữa sáng đã chuẩn bị cho cô. Do hai công ty ở hai hướng khác nhau, thời gian đi làm của hai người cũng không giống nhau, Đường Vực phải ra khỏi nhà sớm hơn cô nửa tiếng, bình thường số lần hai người gặp nhau vào buổi sáng không nhiều.
Trừ khi cô dậy sớm hoặc anh cố ý chờ cô.
Hai người đã nửa tháng không gặp nhau, sáng hôm nay chắc hẳn là anh cố ý chờ cô.
Động tác khoá cửa của Đường Hinh chợt khựng lại, sau đó cô chậm rãi bước tới.
Đường Vực đi đến trước mặt cô, ấn thang máy, cúi đầu đưa bữa sáng cho cô.
Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, lúc đưa tay nhận bữa sáng chỉ lạnh nhạt nói: “Sau này không cần đưa bữa sáng cho tôi nữa.”
Cửa thang máy mở ra, cô đi vào trước.
Đường Vực vào sau tiện tay nhấn nút thang máy, đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô, nói: “Tôi đang theo đuổi em, chuẩn bị bữa sáng cho em là chuyện đương nhiên.”
Đường Hinh hừ một tiếng, cúi đầu cắn một miếng sandwich.
Thang máy nhanh chóng đi xuống. Giọng nói trầm trầm của Đường Vực vang lên từ trên đầu: “Chị đại à, mấy dòng chữ phía sau kịch bản em đã xoá đi là gì thế?”
Đường Hinh khựng lại, quay đầu nhìn anh, cười tủm tỉm nói: “Là tôi chán quá nên vẽ lung tung thôi, chứ là cái gì được chứ?” Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra, “Đinh Đinh đưa kịch bản cho anh à? Thế anh nhớ trả lại cho tôi đấy.”
Đường Vực cụp mắt nhìn cô, ừ một tiếng, không hỏi thêm chuyện cô viết vẽ linh tinh.
Tới tầng hầm để xe.
Hai người bước ra khỏi thang máy. Đường Vực đã trả tiền để được thay đổi vị trí đỗ xe với người khác, giờ chỗ đỗ xe của hai người sát cạnh nhau. Khi Đường Hinh đi tới chỗ đỗ xe của mình thấy vậy thì không khỏi trố mắt. Đường Vực bây giờ vung tiền thành nghiện rồi à?
Đường Vực đứng phía sau cô, mở khoá xe, nói: “Mấy ngày nữa ký hợp đồng, tôi sẽ bàn với Lục Chi Hành về chuyện cải biên kịch bản. Tôi cảm thấy kịch bản do em cải biên lúc trước rất hấp dẫn, giờ chỉ cần chỉnh sửa thêm thôi, có lẽ sẽ tốt hơn là bắt tay vào cải biên lại từ đầu.”
Tay Đường Hinh đang mở cửa xe chợt khựng lại, quay đầu nhìn anh, hơi chần chừ, hỏi: “Anh thực sự nghĩ thế à?”
Không phải vì đang theo đuổi cô nên mới nói lời ngon ý ngọt cho cô nghe đấy chứ?
Phiên bản cải biên lúc trước Đường Hinh còn chưa đưa cho Lục Chi Hành xem qua, lúc trước không đưa là vì cô không đủ tự tin. Trước đây cô viết xong kịch bản cũng chỉ in ra, mỗi khi có ý tưởng gì mới lại tự bổ sung chỉnh sửa. Bản thảo duy nhất đó đã đưa cho Đường Đinh Đinh.
Giờ lại đang trong tay Đường Vực.
Đường Vực nhìn cô, tiếng cười trầm trầm, nói: “Thật, chị đại hãy tự tin lên chút đi.”
Đường Hinh: “……”
Cô khẽ mỉm cười với anh rồi ngồi vào trong xe.
Tới giữa trưa, Đường Hinh nhận được điện thoại của bà Chung Lệ: “Ngày 19 này mẹ và bố con đón chuyến bay tới Bắc Kinh, tối hôm đó con dành chút thời gian ở cùng bố mẹ đi.”
Ngày 19, còn có hơn một tuần nữa thôi.
Đường Hinh đang ăn món tráng miệng sau bữa trưa, vừa ăn vừa nói: “Vâng vâng vâng, không vấn đề gì.”
Bà Chung Lệ lại nói: “Công ty của con trai dì Lâm cũng mới chuyển tới Bắc Kinh, vừa hay các con gặp mặt đi, cùng nhau ăn bữa cơm.”
Đường Hinh: “……”
Cô để cái thìa nhỏ xuống, nói với vẻ bất lực: “Mẹ, nếu con trai dì Lâm thực sự xuất sắc đến vậy thì sao suốt nửa năm qua anh ta vẫn độc thân thế?”
“Thế con cũng độc thân đấy thôi!”
“……”
“Hai đứa đều độc thân có nghĩa là đều chưa gặp được đúng người, chứng tỏ hai con có duyên phận. Mẹ nói con nghe, ngoại hình của thằng bé Tiểu Lâm đó thực sự không tệ, đúng chuẩn gu của con, nếu không thì mẹ cũng chẳng bảo con đi gặp nó làm gì.”
“Dạ.”
“Con còn chưa được thấy ảnh thằng bé, thấy xong con biết ngay.”
“Dạ.”
Bà Chung Lệ thấy cô không hề hứng thú, lập tức cười lạnh nói: “Có phải con còn vấn vương cái thằng nhãi đã làm con thất tình không hả? Là đứa họ Lục hay đứa họ Đường?”
Đường Hinh: “……”
Cô vừa ngước mắt lên đã thấy Lục Chi Hành tay đút túi quần đi theo Phùng Trình bước vào, đúng lúc anh đang quay đầu nhìn về hướng cô, làm cô hoảng hốt, vội nói: “Mẹ đừng có nói bừa, không phải họ Lục.”
Bà Chung Lệ cực kỳ tinh ý nói: “Vậy là đứa họ Đường?”
Đường Hinh đầu hàng, cuống quít cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng, nói: “Cũng không phải! Mẹ với bố đừng nhàn rỗi không có việc gì là lại ngồi đoán già đoán non chuyện tình cảm của con. Chỉ là đi xem mặt thôi chứ gì? Con đi là được chứ gì?”
Cô phải đến nhìn xem con trai của dì Lâm đẹp trai đến chừng nào.
Liệu có thể nào đẹp trai hơn Đường Vực không đây?