Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tất Cả Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 5 : Khẳng định khi nãy cô vững vàng như chú chó già

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giọng nói dịu dàng êm ái văng vẳng trong căn phòng tập nhỏ bé.

Không gian tĩnh lặng trong ba giây.

Cảm xúc của Đường Vực trở nên rối loạn, không lẽ cảm nhận lúc trước của anh là đúng hay sao? Anh lấy lại tinh thần, nheo mắt nhìn Đường Hinh đang ngồi trên đệm tròn mắt nhìn mình, cực kỳ chậm rãi nhấn mạnh từng từ: “Em chỉ muốn tôi?”

Đột nhiên đôi mắt Đường Hinh mở lớn như nhận ra điều gì, trong lòng càng giật mình hoảng sợ nhưng trước khi Đường Vực kịp nghi ngờ về phản ứng của cô thì biểu hiện hoảng hốt lại lập tức biến mất. Cô nghe anh nói xong chỉ hơi ngượng ngùng cười cười rồi giải thích: “Không phải, không phải, ý em là chỉ muốn sếp làm nhà giám chế cho em. Bởi vì năng lực của sếp rất ‘quái vật’, năm ngoái những phim do sếp làm giám chế tổng doanh thu vượt 5 tỷ. Đối với em, sếp là người xuất sắc nhất, hơn nữa em cũng thân quen với sếp nhất, thế nên em chỉ muốn sếp…” Cô ngập ngừng một chút rồi bổ sung thêm “Chỉ muốn sếp làm giám chế cho em, giúp em chế tác một bộ phim do chính em làm biên kịch, có được không?”

“Sếp không cần chỉ định người khác, em chỉ tin tưởng sếp.”

Cô lại nhấn mạnh một lần nữa, đôi mắt mở to nhìn anh đầy mong đợi, tựa như có ánh sáng lấp lánh bên trong.

Đường Vực tựa lưng vào máy tập thể hình, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt hoài nghi: “Chỉ có vậy thôi.”

Đường Hinh ra sức gật đầu: “Đúng vậy.”

Đường Vực hơi nghiêng đầu, không nhìn cô nữa cũng không biết đang nghĩ gì. Đường Hinh lặng lẽ nhìn anh, trong lòng hơi lo lắng. Một lát sau, anh bỗng nhiên quay lại nhìn cô, cười khẽ rồi nói: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Đường Hinh: “……”

Cô chớp chớp mắt vài cái rồi thẫn thờ. Cô đã phải suy nghĩ rất kỹ rồi mới hỏi Đường Vực, cô đoán 80% Đường Vực sẽ đồng ý giúp cô. Nhưng sao lại thành ra thế này? Cô đã là đồng đội hậu thuẫn cho Đường Vực những hơn một năm, cô biết anh là người đã nói là làm, việc anh đã hứa với cô, chỉ cần cô mở lời, anh nhất định sẽ đồng ý.

Dù rằng lời hứa của Đường Vực lúc ấy chỉ đơn thuần là điều kiện trao đổi.

Lúc ấy cô chịu chấp nhận giúp anh hoàn toàn không liên quan gì tới vấn đề lợi ích mà chỉ đơn thuần muốn có thêm chút cơ hội gần gũi với anh làtốt rồi.

Thế mà giờ anh lại nói không đồng ý?Sao anh lại không đồng ý?

Đường Hinh bỗng cảm thấy rất tổn thương, cô mím chặt môi sau đó trừng mắt nhìn anh quát: “Đường Vực, anh là đồ qua cầu rút ván!”

Đường Vực nở nụ cười giễu cợt bản thân: “Thế tôi đã qua được sông hồi nào?”

Đường Hinh: “……”

Có qua được đâu, chả bị đá bay xuống sông rồi ý chứ.

Cô cắn môi lại quát: “Anh đường đường là ông chủ của công ty lớn, tài sản cá nhân lên đến cả chục tỷ, anh nói thế mà không biết xấu hổ sao? Hợp tác không thành thì vẫn còn nhân nghĩa. Anh không sợ người khác biết sẽ mất mặt lắm sao?”

Đường Vực: “……”

Anh nhìn cô, khoé miệng khẽ nhếch lên cười lạnh nhạt: “Em biết tôi là ông chủ vậy mà vẫn dám hung hăng ghê nhỉ? Có nhân viên nào dám nói chuyện với ông chủ như thế không? Nếu là người khác thì đã bị đuổi việc rồi.”

Đường Hinh nuốt nước bọt, nghĩ thầm nếu là người khác, cô đã chẳng mất công “giăng bẫy” như thế đâu.

Cô ủ rũ cúi đầu, dáng vẻ tủi thân, ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu, thầm thì:“Vậy rốt cuộc anh có đồng ý hay không?”

Đường Vực lại im lặng, nếu cô chỉ muốn làm biên kịch chủ chốt, thậm chínói muốn quay một bộ phim, anh đều có thể cùng cô bàn luận kỹ càng cẩn thận, thậm chí kể cả khi dự án không được công ty thông qua, anh cũng có thể giúp cô tìm mối quan hệ hợp tác.

Nói chung, Đường Vực là người sống rất có nguyên tắc, anh tự áp đặt cho bản thân rất nhiều quy củ, cũng cho phép mình có những sở thích riêng. Giống mẫu người phụ nữ lý tưởng, anh thích người như Minh Chúc, dịu dàng nhưng đồng thời cũng có nét cá tính sắc sảo.

Đúng là anh không dễ dàng hứa hẹn với ai điều gì. Anh là một thương nhân, chưa bao giờ hứa suông, cũng tuyệt đối không xử sự quá mức cứng nhắc, mọi việc đều để chừa một đường lui cho bản thân.

Đường Hinh nhìn anh mong ngóng tới cay cả đôi mắt, ngay lúc cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, Đường Vực lại đứng thẳng người, thản nhiên nói:“Tôi có thể giới thiệu cho em một nhà chế tác thích hợp với kịch bản của em, cũng có thể giúp em tìm nhà đầu tư, có điều…”

Có điều…

Có điều gì chứ?

Có điều anh không thích cô, nếu không thì đã không chần chừ mà đồng ý rồi.

Đường Hinh không muốn nghe tiếp nữa, cô đứng bật dậy, hắng giọng rồi nói: “Sếp không đồng ý cũng không sao, dù sao em cũng chỉ nói qua vậy thôi, sếp cứ coi như em chưa nói gì đi.”

Thực lòng cô không phải muốn kiếm chác lợi ích gì từ anh, cô chỉ muốn anh thôi, dùng cách này không được, cô sẽ tìm cách khác.

Đường Hinh nói xong liền quay người đi ra.

Đường Vực nhìn theo, trầm giọng gọi: “Quay lại.”

“Sao vậy?” Đường Hinh quay đầu lại.

Đường Vực vốn định nói nếu kịch bản của cô thực sự tốt, anh sẽ đồng ý làm nhà giám chế nhưng lại bị cô đột ngột ngắt lời, bây giờ những lời này không tiện nói ra nữa, mà cũng nói không được, dựa theo tính cách của anh lúc trước, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý với yêu cầu của cô.

Anh mỉm cười, lại vui vẻ hỏi: “Không phải em muốn nói chuyện phiếm cùng tôi à?”

Đường Hinh vênh mặt kiêu ngạo như một nữ vương nhìn anh, nói: “Vừa nãy tâm trạng em tốt nên mới muốn cùng sếp nói chuyện.”

Giờ tâm trạng không tốt.

Cái cóc khô thèm mở miệng với anh.

Cô lè lưỡi với anh, rồi dứt khoát quay người bỏ đi, vài giây sau đã không thấy bóng dáng đâu.

Đường Vực lại tựa vào máy tập thể hình, sắc mặt lạnh như băng, anh hơi quay đầu, nhìn tấm gương trên bức tường đối diện, trong đầu hình dung lại vẻ mặt của cô khi nãy, vừa thận trọng vừa tổn thương, vừa nghiêm túc vừa tủi thân, vừa giận dữ lại vừa kiêu ngạo.

Còn làm mặt xấu theo kiểu “Bà đây không vui, không thèm nói chuyện”nữa.

Những hình ảnh sinh động cứ lần lượt tái hiện trong óc anh, khiến anh phải bật cười.

*****

Đường Hinh đi tới cửa, nhớ lại biểu hiện vừa rồi của bản thân, khẳng định khi nãy cô vững vàng như chú chó già, Đường Vực chắc hẳn không nghi ngờ gì đâu nhỉ? Cô tự trấn an bản thân, đi lấy túi xách ra về.

Về đến nhà, tiếng âm báo trong nhóm Wechat ba người vang lên. Minh Chúc đã về!

Cô chủ Minh: Tớ về rồi!

Vưu Tiểu Hoan: Ôm ôm. @ Nữ đại gia, đừng quên ngày mai tới trông cửa hàng giúp mình đấy.

Đường Hinh nằm vật ra giường, về nhà thích thật.

Cô không có tâm trạng nào lên mạng buôn chuyện, liền cầm quần áo đi tắm rửa, rồi gọi một suất cơm. Cơm giao tới nơi rồi lại không nỡ ăn, vật vã mới tới câu lạc bộ tập một lần, ăn một bữa ăn đêm này thôi là coi như công toi.

Cô nuốt nước bọt nhưng vẫn quyết tâm cất hộp cơm vào tủ lạnh.

Vì sắc đẹp và tiền tài, không ăn.

*****

Chín giờ sáng hôm sau, chiếc xe Macan của Đường Hinh dừng trước cửa một văn phòng. Văn phòng không lớn lắm, vị trí cũng không phải đắc địa,ưu điểm duy nhất là có thể đỗ xe. Cô đẩy cửa bước xuống xe, thấy Vưu Hoan đang cúi người mở khoá cửa. Vưu Hoan cao 1m72, eo thon chân dài, thân hình như người mẫu. Tiết trời tháng ba, cô ấy mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, bên trong mặc áo lông crop-top cùng quần cạp trễ, khoe lớp áo khoác và vòng bụng thon nhỏ.

Đường Hinh bước tới, đưa tay định sờ thử, miệng nói: “Cậu không lạ nhà?”

Vưu Hoan bĩu môi, hất đầu nói: “Nếu cậu có cái áo khoác như thế này thì cậu cũng sẽ muốn khoe thôi.

Đường Hinh: “……”

Cô không có mới đau.

Vưu Hoan cười vui vẻ, vừa mở cửa vừa nói: “Cậu chưa ăn sáng à?”

Đường Hinh đi theo sau, hí hửng đáp: “Chưa nha, mình tới giúp cậu trông cửa hàng cả một ngày, không phải cậu nên mời cơm mình sao?”

Vưu Hoan đã đoán được từ trước, cô lấy từ trong túi xách một chiếc hộp xốp đưa cho Đường Hinh, nói: “Sinh tiên*.”

* Sinh tiên: bánh bao chiên nước.



Đường Hinh vui vẻ cầm hộp để xuống quầy, mở ra vừa ăn vừa nhìn Vưu Hoan bận rộn kéo rèm cửa, thay quần áo trên người ma-nơ-canh. Tới khi Đường Hinh ăn xong, Vưu Hoan cũng đã dọn dẹp xong cửa hàng cho ngay ngắn, cô ấy vừa nhìn đồng hồ vừa thu dọn đồ đạc, đầu cũng không kịp ngẩng lên mà nói: “Vẫn giống như trước đây, đồ phụ kiện dây lưng các loại cậu cứ bán tầm mấy trăm, áo trên giá không dưới hai nghìn, áo khoác không quá một trăm ngàn, nói chung cậu cứ tuỳ ý ra giá, bán được thì bán, không bán được thì thôi.”

“Được đó, mình thích nhất là bán kiểu này.”

Đường Hinh ném hộp xốp rỗng vào thùng rác, lý do cô đồng ý tới giúp trông cửa hàng thật ra rất đơn giản, Vưu Hoan cùng bạn bán đồ tự thiết kế, mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất, giá bán ra cũng không cố định, vui vẻ thì bán nhiều, không thì bán ít.

Ví dụ như lúc Đường Hinh tâm tình vui vẻ, lại gặp được khách hàng xinh đẹp thì sẽ rộng rãi bán giảm giá một chút. Còn nếu tâm tình không vui thì chỉ cần thấy ai có vẻ có tiền sẽ lập tức “cắt cổ”, bán đồ kiểu này cực kỳ thoải mái.

Thật đúng lúc… tâm trạng của cô hôm nay không tốt.

Những cửa hàng kiểu như thế này rất khó có thể tồn tại được lâu, không phải nhãn hiệu nổi tiếng, giá lại cao, có nhiều người mua mới là chuyện lạ. Nếu không phải nhờ có Đường Hinh và Minh Chúc hỗ trợ quảng cáo, cộng thêm kêu gọi nhiều người cùng cố gắng thì e rằng đã đóng cửa từ lâu rồi. Bây giờ cửa hàng đã có một số lượng khách quen nhất định, là những tiểu thư nhà giàu cùng một số ngôi sao nổi tiếng, cũng do quần áo ở đây mỗi mẫu mã chỉ có một chiếc duy nhất, mặc đi đâu cũng không sợbị đυ.ng hàng.

Vưu Hoan liếc nhìn Đường Hinh, nhướng mày hỏi: “Hôm nay tâm trạng cậu không tốt?”

Đường Hinh bĩu môi đáp: “Bình thường.”

“Bị Tổng giám đốc Đường ức hϊếp sao?”

“……”

“Anh ta đã làm gì?”

Chuyện này không thể dùng dăm ba câu mà kể rõ được, Đường Hinh thấy Vưu Hoan đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị rời đi thì xua tay nói:“Thôi để nói sau, cậu đi trước đi.”

Vưu Hoan lại nhướng mày với cô: “Mình đi rồi, nếu hôm nay có khách ghé qua thì cậu cũng đừng “chặt chém” người ta quá đáng.”

Dù có là tiểu thư nhà giàu cũng không thể quá nặng tay, hét giá quá cao sợ rằng lần sau người ta chẳng thèm quay lại.

Cho nên Vưu Hoan chỉ cầu mong Đường Hinh đừng quá tàn nhẫn.

Đường Hinh liền ra dấu OK.

Vưu Hoan đi rồi, Đường Hinh một mình đứng ngoài ngó nghiêng cửa hàng bên cạnh, nhà bên đó danh tiếng không được tốt cho lắm, nghe nói là buôn bán lỗ, chẳng có khách vào bao giờ.

Cô nhìn một hồi rồi lại chán nản đi vào, mở máy tính tiếp tục viết kịch bản, tuy rằng Đường Vực không đồng ý làm nhà giám chế cho cô nhưng cô vẫn muốn tranh thủ viết kịch bản.

Suốt cả buổi sáng cửa hàng vẫn không có khách, ăn xong cơm trưa,Đường Hinh lại gục xuống bàn chợp mắt một lúc, nhàn rỗi tới mức mọc rêu trên người.

Cuối cùng, lúc bốn giờ chiều, một chiếc Maserati trị giá hơn 2 tỷ đỗ bên ngoài cửa hàng!

Mắt Đường Hinh sáng lên, nghĩ thầm “Con mồi tới rồi!”

Cô vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo tóc tai, duyên dáng đi ra khỏi quầy, tới trước cửa đón khách.

Hai cô gái trẻ xinh đẹp, trang điểm kỹ càng bước xuống xe, nhìn ngoại hình chỉ tầm hai mươi tuổi, trên tay xách túi đồ của nhãn hiệu nổi tiếng, cùng bước vào cửa hàng. Cô gái mặc áo khoác hồng nhạt hưng phấn nói:“Đây là cửa hàng mình đã nói với cậu đó, mỗi mẫu thiết kế đều chỉ có một chiếc duy nhất! Kiểu dáng cũng rất thời trang, tuyệt đối không đυ.ng hàng!”

Đường Đinh Đinh nghe xong cũng hào hứng nhìn tủ kính bày đồ, vui vẻ nói: “Mình muốn thử bộ kia!”

Cô chỉ tay vào ma-nơ-canh trong tủ kính.

Vừa nói xong đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng: “Để tôi lấy ra cho quý khách thử.”

Đường Đinh Đinh quay đầu, nhìn thấy Đường Hinh đang nhẹ nhàng tươi cười với mình, lập tức sững người, đầu óc không ngừng xoay mòng mòng: “Đây… đây chẳng phải là biên kịch xinh đẹp mà anh đã theo đuổi không thành sao?!”

Đường Hinh vẫn cười ngọt ngào nói: “Hai vị có thể xem qua những món đồ khác rồi cùng chọn mặc thử luôn.”

Đường Đinh Đinh nhìn Đường Hinh vẻ mặt không thể tin nổi, trong đầu nghĩ thầm “Không đúng nha, chẳng phải cô gái kia là biên kịch sao? Sao tự dưng lại đi làm nhân viên bán quần áo? Không lẽ cô nhận nhầm người rồi?” Đường Đinh Đinh lặng lẽ mở album ảnh ra xem, nhìn lướt qua rồi lại ngẩng đầu nhìn Đường Hinh, ánh mắt chú mục vào lúm đồng tiền nhỏ bên má phải.

Không nhầm được, chính là cô ấy!

Thẩm Phỉ nhìn Đường Đinh Đinh vẻ khó hiểu, thì thầm vào tai cô: “Sao thế?”

Đường Đinh Đinh lắc đầu, không kiềm chế được niềm hưng phấn trong lòng, nhìn Đường Hinh cưởi tủm tỉm hơi: “Cô là nhà thiết kế sao?”

Đường Hinh cười đáp: “Không phải, tôi là bạn của nhà thiết kế, tới giúp cô ấy trông cửa hàng thôi.”

Hoá ra là vậy.

Đường Đinh Đinh cân nhắc một hồi, quyết định cứ mua sắm như bình thường. Cô chậm rãi đi trước, mắt kín đáo liếc nhìn Đường Hinh. Người thật ngoài đời không quá khác so với trong ảnh, mặc váy dài màu vàng nhạt thuận tiện đơn giản, người rất gầy, làn da trắng hồng mịn màng, là một mỹ nhân đích thực. Có điều, trông không giống kiểu người mà anh trai cô thích.

“Lấy giúp tôi hai bộ đồ trong tủ kính để tôi thử.” Đường Đinh Đinh vừa lén nhìn Đường Hinh vừa chậm rãi chọn quần áo, “Cả bộ này nữa.”

Đường Hinh tận tình giúp cô lấy đồ xuống, sau đó đem từng bộ tới phòng thử đồ, còn gợi ý thêm mấy phụ kiện đi kèm, đều là những thứ do Vưu Hoan tự tay làm những lúc rảnh rỗi. Cô hỏi: “Cô lấy thêm gì không?”

Đờng Đinh Đinh vừa cười vừa lắc đầu đáp: “Thế là được rồi.”

Nghe nói bạn trai cô ấy là một quân nhân*.

* Lục Trác Phong, bạn trai Minh Chúc là quân nhân. Đường Đinh Đinh vẫn nhầm Đường Hinh là Minh Chúc.

Thật đáng tiếc… Nếu không cô còn có thể giúp tác hợp cô ấy cho anh mình.

Đường Hinh đương nhiên không đọc được suy nghĩ trong đầu Đường Đinh Đinh, vẫn lịch sự đưa tay làm động tác mời: “Mời quý khách vào thử.”

Đường Đinh ĐInh gật đầu, Thẩm Phỉ đã vào phòng thử đồ từ trước,đang nói vọng ra thúc giục cô: “Đinh Đinh nhanh lên! Lát nữa còn đi ăn tối, không thể tới muộn đâu.”

“Biết rồi.” Đường Đinh Đinh đáp.

Đường Hinh đứng bên ngoài, cực kỳ nhiệt tình phục vụ hai vị khách quý.

Cuối cùng hai người họ cũng chọn được vài bộ đồ. Đường Hinh cầm đồ của Đường Đinh Đinh ra trước, vừa gấp lại gọn gàng vừa nhập giá vào máy tính tiền, sau đó cười tủm tỉm nói: “Nếu quý khách không đồng ý với giá này, không muốn mua nữa, tôi sẽ giúp cô lấy ra.”

Đường Đinh Đinh gật đầu cười nói: “Được”

Sau đó, Đường Đinh Đinh nhìn con số hiển thị rồi lại quay lại nhìn chằm chằm bộ đồ trong tay Đường Hinh.

Cái thắt lưng này giá tám nghìn sao? Cái áo lông kia mà những mười tám nghìn? Áo khoác cao bồi giá bốn mươi tám nghìn???

Đường Đinh Đinh đưa mắt nhìn Thẩm Phỉ.

Thẩm Phỉ cũng chớp chớp mắt, lần trước cô tới đây mua đồ cũng đâu có đắt dã man vậy.

Nhưng mà từ nhỏ hai người họ cũng quen thói tiêu tiền, mua sắm quần áo cũng mua cả đống đồ hiệu xa xỉ không cần chớp mắt nên giờ cũng chỉ hơi ngạc nhiên, không ngờ đồ trong một cửa hàng tự thiết kế nhỏ nhỏ như thế này lại đắt như vậy.

Cuối cùng, Thẩm Phỉ trả lại một chiếc áo khoác giá năm mươi nghìn, đơn giản là cảm thấy không đáng, để dành tiền mua túi xách còn hơn.

Đường Đinh ĐInh nhìn gương mặt tươi cười của Đường Hinh, cũng mỉm cười nói: “Tôi trả bằng thẻ.”

Mấy phút sau, Đường Hinh giúp hai người họ xách đồ ra xe, để đồ vào trong cốp rồi mỉm cười vẫy tay: “Hoan nghênh quý khách lần sau quay lại.”

Đường Hinh nhìn xe của họ rời đi, vui vẻ đi vào cửa hàng, lấy di động, chụp lại số tiền thu được gửi cho Vưu Hoan.

Vưu Hoan lúc này đang lái xe, tới cửa hàng rồi mới mở tin nhắn ra xe, cô lập tức trợn tròn mắt. Hơn một trăm nghìn tệ?!

Cô đẩy cửa xe bước ra, đi nhanh vào cửa hàng, nhìn lướt qua xem những bộ đồ nào đã được mua, trong đầu thầm tính toán. Cô nhìn Đường Hinh vừa ăn xong đồ ăn vặt, giơ ngón tay cái thốt lên: “Đủ ác.”

Vưu Hoan tâm phục khẩu phục nói: “Ai mà lại hào phóng thế không biết, cứ để yên cho cậu chặt chém như vậy.”

Đường Hinh cười đáp: “Hai vị tiểu thư, lái Maserati hơn 2 tỷ.”

Vưu Hoan: “Đúng là người có tiền.”

Đường Hinh gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

Vưu Hoan: “…”

Cô ấy lấy điện thoại ra, gửi bao lì xì cho Đường Hinh*. Đường Hinh cũng hí hửng nhận lấy, còn chụp màn hình đăng lên WeChat.

* Phát bao lì xì là một tính năng trên WeChat để tặng tiền cho bạn bè.


Buổi tối, Đường Vực về nhà họ Đường, ăn cơm xong thì vào phòng làm việc cùng cha anh – Đường Hải Minh bàn chuyện công việc.

Xong việc anh đi ra ngoài, liền thấy Đường Đinh Đinh đang xách một đống túi lớn túi nhỏ đi lên tầng. Đường Đinh Đinh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy anh trai đã hừ một tiếng, nói: “Anh, em cảm thấy hôm nay em bị người ta ‘chém’.”

Đường Vực hai tay đút túi quần, nhìn em gái thản nhiên hỏi: “Sao thế?”

Đường Đinh Đinh vừa leo cầu thang vừa thở hổn hển, nói: “Anh đợi em một chút.” Cô đem cất chỗ đồ mới mua vào phòng rồi chạy ra, thấy anh trai mình đang lười nhác tựa lên lan can khắc hoa, tay lướt điện thoại. Cô chạy tới trước mặt anh.

Đường Vực giọng điệu nhàn nhạt hỏi: “Hết tiền à?”

Đường Đinh Đinh: “…… Sắp hết rồi.”

Đường Vực thoải mái gật đầu nói: “Ngày mai sẽ chuyển cho em một tí.”Nói xong thì định rời đi.

“Khoan đã!”

Đường Đinh Đinh đứng chắn trước mặt anh, mặt nhăn mày nhó, nói nhỏ: “Hôm nay em bị Minh Chúc ‘chặt chém’. Em vốn nghĩ thế cũng chẳng sao nhưng nghĩ lại, anh theo đuổi người ta không thành, chị ta cũng chẳng phải chị dâu của em, em tự dưng lại biếu không cho chị ta những mấy trăm nghìn tệ, em lại thấy…”

Cô ngập ngừng một chút rồi lại tức giận nói: “Em tức giận!”

Đường Vực: “……”

Anh đứng im tại chỗ, cúi xuống nhìn cô hỏi: “Thế là thế nào?

Đường Đinh Đinh đem chuyện đi mua sắm lúc chiều kể lại một lượt,Đường Vực nghe xong cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Anh từng nghe nói qua về cửa hàng này của Vưu Hoan vì trước đây Đường Hinh từng nhắc tới với anh vài lần, cô ấy nói mình rất thích giúp Vưu Hoan trông cửa hàng, muốn hét giá bao nhiêu thì hét, giúp xong còn được Vưu Hoan phát bao lì xì.

Anh nhớ tới dáng vẻ dịu dàng của Minh Chúc, không ngờ người như cô ấy còn đi “cắt cổ” khách…

“Là tự em dẫn xác tới, ‘chặt chém’ gì tuỳ người ta.”


« Chương TrướcChương Tiếp »