Tôi chờ Đường Vực tự mình thú nhận với tôi, giống như anh ấy chủ động thổ lộ với tôi vậy.”
_ “Nhật ký chị đại”_
Di chứng rõ rệt nhất của say rượu chính là đau đầu, cả người uể oải.
Ngày hôm sau, khi Đường Hinh tỉnh lại thì đầu óc cứ đờ đẫn mụ mị, đầu đau kinh khủng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay quờ quạng dưới gối mãi mà vẫn không thấy điện thoại đâu, xoay người bò dậy mới tìm thấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Cô vừa mở điện thoại ra nhìn giờ thì thấy đã 12 giờ rồi!
Cô lại lồm cồm bò trên giường, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên người vẫn mặc nguyên bộ váy hôm qua, ngủ lăn lóc cả đêm làm cái váy nhăn nhúm lại.
Cốc cốc cốc…
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Đường Hinh ôm chặt lấy chăn quanh mình, tim giật thót lên tận cổ họng, suýt chút nữa kêu lên.
“Em dậy chưa?”
Giọng nói đàn ông trầm thấp quen thuộc vang lên.
Cả người Đường Hinh mềm nhũn ra, khi nãy cô còn tưởng trong nhà có trộm, Đường Vực định dọa cô sợ chết hay sao chứ? Cô bò ra khỏi giường, định ra mở cửa, đi được vài bước thì nhận ra mình vẫn đang mặc cái váy nhăn nhúm, thế là lại quay lại, mở cửa tủ quần áo.
Sợ cửa phòng sẽ đột ngột mở ra, cô nói vọng ra ngoài cửa: “Anh đừng có đi vào!”
Đường Vực mặc đồ ở nhà màu đen đứng bên ngoài, nhoẻn miệng cười nói: “Dậy rồi thì ra ăn cơm.”
Tối qua thức rất khuya nhưng sáng nay 8 giờ anh đã dậy, đợi tới hơn bốn tiếng đồng hồ thấy cô vẫn đang ngủ, anh nghĩ cứ ngủ li bì như thế cũng không tốt nên mới tới gõ cửa đánh thức cô.
Biết chắc cô đã dậy rồi, Đường Vực quay lại phòng khách.
Đường Hinh lấy ra một chiếc váy từ trong tủ quần áo, thay đồ xong thì lấy điện thoại ra xem WeChat.
Vưu Tiểu Hoan: “Tối qua Đường Vực đưa cậu về nhà, tỉnh lại bình an thì nhớ báo tin cho mình.”
Nữ đại gia: “……”
Rất nhanh, Vưu Hoan lập tức gọi tới, xả một tràng: “Nghĩa là sao? Anh ta ‘thịt’ cậu rồi à?”
Đường Hinh cạn lời, gắt: “Không!”
Rồi lại nói thêm: “Ngay cả cái váy mình mặc từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thay đấy, vừa lòng chưa?”
Vưu Hoan: “Sao nghe giọng điệu của cậu có vẻ tiếc nuối thế nhỉ?”
“Tiếc nuối cái đầu cậu ý!” Đường Hinh cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, thấy trên mặt không còn lớp trang điểm, chắc hẳn đã được lau qua, cô đột nhiên mềm lòng, cúi đầu nói: “Giờ anh ta còn đang ở trong nhà mình, làm mình sợ muốn chết, vừa nãy còn tưởng trong nhà có trộm.”
“Vẫn còn ở đó?”
“Ừ, mình đi tắm cái đã, người khó chịu chết đi được.”
*****
Đường Vực đợi trong phòng ăn hơn ba mươi phút mới thấy Đường Hinh lừ đừ từ trong nhà tắm đi ra.
Tóc của cô nhóc còn hơi ướt, quần áo trên người đã thay, cả người trắng nõn sạch sẽ, hiển nhiên là vừa tắm xong.
Cô đứng trước bàn ăn, nhìn người đàn ông đang tựa vào lưng ghế, lại quét mắt nhìn mấy món ăn thanh đạm ngon miệng trên bàn. Về chuyện tối hôm qua, cô chỉ còn nhớ mang máng, hình như cô đã mắng anh gì đó, sau đó mấy người họ cùng nhau rời khỏi câu lạc bộ…
Cô nhớ là anh ôm cô đi xuống cầu thang, những chuyện sau đó thì rất mơ hồ, chỉ nhớ lác đác mấy câu hai người trò chuyện với nhau.
Chuyện anh đưa cô về nhà, cô cũng nhớ rất rõ.
Cô nhìn anh, nhíu mày hỏi: “Tối qua anh ngủ lại đây hả?”
Sắc mặt Đường Vực hơi cứng lại, sau đó thản nhiên nhìn cô, hỏi: “Em không nhớ à?”
Đường Hinh bước qua, ngồi xuống đối diện anh, cầm cốc nước uống một ngụm rồi nói: “Tôi biết anh đưa tôi về nhà nhưng sao đưa tôi về xong anh lại còn ở đây? Anh cũng nên về nhà đi chứ.” Cô nhìn quần áo trên người Đường Vực, trừng mắt với anh, “Có phải anh đã về nhà rồi lại quay lại đây không? Có phải anh nhân lúc tôi say rượu mà nhìn trộm mật mã nhà tôi không?”
“Tôi không biết mật mã của em.”
“……”
Đường Hinh nhìn anh nghi hoặc: “Thế anh cũng đã thay quần áo rồi, sau đó anh vào nhà tôi bằng cách nào?”
Đường Vực khẽ cười, ngồi thẳng dậy, duỗi tay ra, cầm lấy đũa đưa cho cô, nói: “Ăn cơm đã rồi nói, đói chưa?”
Đường Hinh đúng là có đói bụng. Tối qua cô chỉ uống rượu mà chẳng ăn được bao nhiêu, giờ dạ dày trống rỗng rất khó chịu.
Cô liếc mắt nhìn anh rồi cầm lấy đôi đũa, cúi đầu ăn cơm.
Đường Hinh vừa ăn vừa cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Khi hai người dùng xong cơm trưa, Đường Vực thu dọn bát đĩa để vào máy rửa bát, xoay người thấy cô đang đứng ở cửa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Đường Vực, tối qua có phải anh nói mấy lời cợt nhả với tôi không?”
Đường Vực: “……”
Tối qua anh không ngừng nói mấy lời trêu chọc cô, còn lén ghi nhớ mật mã nhà cô, ngồi bên mép giường trông cô tới nửa đêm, quan trọng nhất là còn lén lút hôn cô.
Những việc làm này đều không giống với tác phong của anh từ trước tới nay.
Đường Vực đút tay vào túi quần, sắc mặt thờ ơ, cụp mắt nhìn cô, hơi nhếch miệng: “Tôi đã nói gì?”
Đường Hinh nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, đột nhiên cảm thấy không biết phải nói gì, cô sợ mình đã nhớ nhầm. Trong trí nhớ mơ hồ của cô, Đường Vực mặc áo sơ-mi trắng cùng quần âu đen, cởi hai nút cổ áo, nụ cười có ba phần lưu manh bảy phần nghiêm túc, anh nói… muốn để cô giúp anh… xoa một chút?
Liệu có thể không?
Cô bị những hình ảnh này doạ sợ, cảm thấy đó là do mình nằm mơ thôi.
Đường Hinh bình tĩnh đáp: “Không có gì, là tôi nhớ nhầm thôi.”
Ánh mắt Đường Vực hơi sáng lên, anh cũng không giải thích gì, chỉ nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Tối qua em nói muốn tiết lộ cho tôi một bí mật. Tôi nhớ em từng nhắc tới chuyện này hai lần.” Anh dừng lại một chút rồi hỏi: “Là chuyện gì thế?”
Đường Hinh cũng bất ngờ, bí mật của cô ư…
Cô có rất nhiều bí mật.
Cô muốn nói cho anh biết rằng cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, rằng cô đã thích anh từ lâu lắm rồi, rằng cô không hề muốn giúp anh theo đuổi Minh Chúc, rằng cô muốn anh làm bạn trai của cô…
Trước đây con người cô đầy những bí mật.
Giờ anh muốn biết cái nào?
Bất kể là bí mật nào, giờ đều không thích hợp để nói ra.
Đường Hinh chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, nói: “Tôi có nói thế sao? Tôi không nhớ nữa.”
“Em có nói.”
“Tôi quên rồi.”
Đường Vực nhìn cô chăm chú, trong lòng biết rõ cô không muốn nói với anh, có những chuyện anh đã để lỡ, anh cười tự giễu rồi nói: “Không nhớ thì thôi vậy.”
Anh đi lướt qua cô, bước ra ngoài, bước chân cũng không vội vã. Anh ngồi xuống ghế sô-pha, cầm máy tính trên bàn trà để lên đùi, mở ra.
Đường Hinh quay đầu nhìn anh, cái tên này… Anh ta thản nhiên coi đây là nhà mình đấy à? Ngay cả máy tính cũng xách sang đây rồi! Cô hừ một tiếng đi tới. Bánh Bao Cuộn đột nhiên nhảy lên ghế sô-pha, chui vào ngồi trong lòng anh nhưng rất nhanh đã bị người ta lạnh lùng xách lên, ném lên sô-pha. Hôm nay anh đã ôm Bánh Bao Cuộn hai lần, giờ con mèo này chỉ muốn ăn vạ anh thôi.
Đường Hinh đứng trước mặt anh, nhíu mày nói: “Anh về nhà anh đi, ngồi ăn vạ ở nhà tôi làm gì?”
Đường Vực dựa lưng vào sô-pha, ngẩng đầu nhìn cô, điềm nhiên hỏi: “Tôi ngồi ở đây làm phiền đến em à?”
Cũng không hẳn…
Đường Hinh bế Bánh Bao Cuộn vẫn đang cố gắng nằm thu lu trong l*иg ngực anh lên, xoa xoa lưng nó, mắt không thèm nhìn anh, nói thẳng thừng: “Quan hệ giữa hai chúng ta không thích hợp để ở chung một phòng.” Cô dừng lại một chút, nhìn anh, nói: “Hơn nữa, lát nữa tôi còn phải ra ngoài.”
Đêm nay cô đã có hẹn với Lục Chi Hành cùng mấy người Phùng Trình, hẹn nhau cùng đi ăn cơm xem phim. Đương nhiên, Đường Hinh sẽ không nói cho Đường Vực biết là cô định đi xem “Ánh sáng ngày mai”.
Trên mặt Đường Vực không để lộ cảm xúc gì, anh cầm máy tính đứng lên, cũng không gập máy lại. Khi anh xoay người, ánh mắt Đường Hinh lơ đãng lướt qua màn hình máy tính, nhìn thấy một tệp file tên là “Ánh sáng ngày mai” nhưng cô nhìn không rõ, chắc là số liệu doanh thu các thứ.
Cô nhớ tới mấy bình luận ác ý trên mạng gần đây, cô nhìn anh, nói: “Mấy hôm trước đạo diễn Lục có nói là mấy người bạn của anh ta nhận xét phim rất hay.”
Đường Vực cụp mắt nhìn cô: “Em đã xem chưa?”
Đường Hinh cười đáp: “Có, tối nay định đi xem đây.”
Vào ngày đầu tiên phim công chiếu, Đường Vực đã muốn hẹn cô cùng đi xem nhưng khi đó quan hệ giữa hai người đang đóng băng, căn bản không có cách nào hoà hoãn được. Ánh mắt anh tối lại, trầm giọng nói: “Bộ phim của em, em thật sự không muốn để tôi tham gia sao?”
Đường Hinh ngạc nhiên, không ngờ anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô cúi đầu, nói: “Chuyện này do đạo diễn Lục quyết định. Tôi chỉ là một biên kịch nhỏ nhoi, chỉ cần phụ trách viết kịch bản cho tốt là được, còn việc hợp tác với ai, không phải tôi nói muốn hay không là được.”
“Trước đây tôi đã không suy xét kỹ càng.” Đường Vực tiến hai bước lại gần cô, trên người anh toát ra hơi thở mát lạnh sạch sẽ, giọng nói anh trầm trầm vang lên từ trên đầu cô, “Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của em, tôi rất muốn tham gia, dù không thể làm nhà giám chế cũng có thể đóng vai trò khác. Đừng cắt đứt mọi quan hệ giữa tôi và bộ phim này, có được không?”
Trong lòng cô hơi chấn động, thế nên lúc trước anh ra sức vung tiền là vì mục đích này sao?
Đường Vực lại cho cô thêm thời gian để suy nghĩ, anh nói: “Tôi sẽ hẹn Lục Chi Hành bàn bạc sau.”
Nói xong, anh cầm máy tính rời đi.
Đi tới cửa, anh quay đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười, anh nói: “Tốt nhất em nên đổi lại mật mã khoá cửa đi, đừng dùng ngày sinh nhật làm mật mã nữa, không an toàn đâu.”
Đường Hinh: “!!!”
Chẳng phải anh nói là anh không biết à?!
Đường Vực thản nhiên nói tiếp: “Mật mã khoá nhà tôi là ngày sinh nhật của em, thế nên chúng ta hoà nhau nhé? Chị đại à.”
Đường Hinh: “……”
Ý của anh là anh đã biết mật mã nhà cô rồi, giờ anh cũng nói cho cô biết mật mã nhà anh, cô không bị thiệt thòi gì, phải không?
Đường Vực khẽ mỉm cười, mở cửa rời đi, để lại cô vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ.
Anh bảo cô đừng dùng sinh nhật làm mật mã, thế sao anh còn dùng sinh nhật cô làm mật mã?
Năm giờ chiều, Đường Hinh đúng giờ ra khỏi cửa, khoảng trước 6 giờ sẽ tới nhà hàng đã hẹn. Cô đợi trong phòng bao mười phút thì thấy Lục Chi Hành mở cửa bước vào. Anh mặc quần jean cùng áo thun đơn giản, vừa đẹp trai lại có phần lãng tử chết đi được.
Anh kéo ghế, tư thế lười nhác ngồi xuống, cười cười với cô rồi nói: “Sao lần nào cô cũng tới sớm thế?”
Đường Hinh cười nói: “Tôi không quen để người khác chờ.”
Lục Chi Hành nhìn cô, khẽ nhếch miệng, nói: “Thói quen rất tốt. Có điều phụ nữ để đàn ông chờ đợi là chuyện bình thường, phụ nữ đến sớm như cô thường không nhiều lắm.” Anh lấy điện thoại ra nhìn giờ, nói: “Hội lão Phùng chắc sẽ tới muộn, cô cứ gọi món trước đi.”
Vừa nói xong thì WeChat báo có tin nhắn mới.
Phùng Trình: “Tôi với lão Viên có việc gấp, cậu với Đường Hinh ăn cơm xong thì đi xem phim đi.”
Lục Chi Hành: “……”
Phùng Trình: “Cơ hội hiếm có, cố lên.”
Lục Chi Hành thở dài, tặc lưỡi. Phùng Trình và lão Viên đang muốn tạo cơ hội cho anh với Đường Hinh hả? Đường Hinh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Sao thế?”
Lục Chi Hành để điện thoại sang một bên, nhìn thẳng vào cô, đáp: “Lão Phùng với lão Viên không tới được, chỉ có hai người chúng ta thôi, cô không ngại chứ?”
Đường Hinh ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không tới được?”
Lục Chi Hành cũng không tiện nói thẳng ra là lão Phùng muốn tác hợp cho hai người họ, anh cúi đầu gãi trán, cười bất lực, nói: “Có lẽ do thấy tôi độc thân lâu rồi, bên cạnh lại có cô gái tốt nên muốn giúp tôi thoát ế.”
Đường Hinh: “……”
Cô bỗng nhiên không biết phải nói gì, lão Phùng cũng thật là…
Lục Chi Hành nhìn cô, cười nói: “Cô cũng không cần để ý tới họ, đặc biệt là lão Phùng, cứ suốt ngày thích mai mối linh tinh.”
Lục Chi Hành đã nói thế, Đường Hinh cũng không muốn tỏ ra nhỏ nhen, cô cũng cười đáp: “Không sao, hai người họ không tới thì thôi vậy, chúng ta ăn cơm đi. Vé xem phim cũng đừng để lãng phí, phim cần phải xem, đây là chuyện công việc.”
Lục Chi Hành chỉ cười không nói gì.
Hai người ăn cơm xong thì rời khỏi nhà hàng. Đường Hinh ngẩng đầu nhìn Lục Chi Hành. Lục Chi Hành trước giờ vẫn thường lộ mặt ở các lễ trao giải và các buổi phỏng vấn, trước đây có mấy người lão Phùng cùng đi thì không sao, giờ chỉ có hai người họ, nếu cùng nhau đi trên đường sẽ dễ bị hiểu nhầm là quan hệ yêu đương phải không?
Lục Chi Hành cụp mắt nhìn cô, hiểu được lý do khiến cô do dự, anh nói: “Cô đi trước đi, tôi sẽ đi sau, dù sao nếu bị chụp ảnh cũng phiền lắm.”
Đường Hinh khẽ thở phào, cười nói: “Phải đó, anh cũng có nhiều fan nữ nữa…” Chưa kể lúc trước hai người lên hot search những hai lần, ảnh của cô cũng bị đăng lên mạng, truyền đi truyền lại suốt mấy tháng, có không ít người ship hai người thành couple đâu.
Tránh được bao nhiêu phiền toái thì tốt hơn bấy nhiêu.
Hai người lần lượt tới rạp chiếu phim. Phòng chiếu mà hai người xem là phòng VIP. Phim “Ánh sáng ngày mai” đích thực không tệ, gần như không có “sạn”. Đường Hinh xem phim xong chỉ muốn viết một bài bình luận tát thẳng vào mấy cái bình luận ác ý, dù cho không phải vì Đường Vực và Thời Quang thì Đường Hinh vẫn rất thích viết bình luận phim. Một bộ phim hay như vậy, không nên vì mấy bình luận ác ý trên mạng mà khiến khán giả để lỡ.
Phim chiếu xong, ánh đèn dần dần được bật lên.
Đường Hinh và Lục Chi Hành cũng không e dè, cùng bàn về cốt truyện của bộ phim.
Hai người là những người cuối cùng rời khỏi phòng chiếu, thong thả đi ra rạp chiếu phim, tới tầng hầm để xe. Lục Chi Hành cúi đầu nhìn cô, nói: “Chiều mai tôi sẽ tới Học viện Điện ảnh, tôi đã đánh tiếng trước với bên đó rồi.”
Việc đạo diễn và đoàn làm phim tới Học viện Điện ảnh để tuyển diễn viên là chuyện hết sức bình thường, bên phía nhà trường cũng rất tích cực đề cử sinh viên, chủ yếu vì muốn hợp tác giữa hai bên.
Đường Hinh cười đáp: “Được.”
Hai người chia tay ở tầng hầm để xe.
Khi Đường Hinh về đến nhà đã là 10 rưỡi. Đêm hôm trước cô vừa mới say rượu nên hôm nay còn hơi mệt, tắm rửa xong, cô đắp mặt nạ rồi đi ngủ luôn.
Ở nhà đối diện.
Đường Vực vừa mới lơ mơ ngủ, WeChat đã báo có tin nhắn mới.
Là Đường Đinh Đinh gửi tới một tấm hình, nhắn: “Anh, Thẩm Phỉ đi xem phim thì thấy cái này…”
Trong hình là Lục Chi Hành cùng Đường Hinh đang cúi đầu đi ra khỏi phòng chiếu ở rạp. Hai người dựa vào gần nhau, trên mặt đều nở nụ cười.
Đường Vực nhíu mày.
Hoá ra tối nay cô đi xem phim cùng với Lục Chi Hành sao?
Đường Đinh Đinh gửi cho anh một cái icon ôm ôm, nói: “Anh à, cố lên nhé.”
Đường Vực nhìn tin nhắn mới rồi nhìn lại bức hình, trong ngực có cảm giác nghẹn lại, không biết xả đi đâu, tự dưng anh rất muốn mắng chửi ai đó. Không thèm để ý đến Đường Đinh Đinh, anh đứng dâỵ ra ban công hút thuốc.
Đường Vực hút xong một điếu, có lẽ do có ni-cô-tin kí©h thí©ɧ, cả đêm anh không có cách nào ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau đến công ty, Cao Hằng vào phòng làm việc, vừa đi vừa báo cáo: “Sếp tổng, bên phía Chu Giai Lộ muốn chấm dứt hợp đồng đóng phim.”
Đường Vực tựa vào lưng ghế, tay đang gõ chữ khựng lại, “Là bộ phim truyền hình khởi quay vào tháng tư sang năm phải không?”
Cao Hằng gật đầu đáp: “Vâng, đúng vậy.”
Chu Giai Lộ mấy năm nay dần dần trở nên nổi tiếng. Khi ký hợp đồng đóng bộ phim truyền hình kia, cô ta còn chưa có tiếng tăm được như bây giờ, còn muốn bám vào Thời Quang, vai diễn kia là vai nữ thứ trong một bộ phim truyền hình chế tác lớn, để công ty quản lý của cô ta đồng ý chấm dứt hợp đồng này, hẳn cô ta đã phải tốn không ít công sức.
“Vì sao đột nhiên muốn chấm dứt hợp đồng? Không muốn diễn vai nữ thứ hay sao?”
Sắc mặt Đường Vực lạnh nhạt, tựa vào lưng ghế.
Cao Hằng nhìn anh, đẩy gọng kính lên sống mũi, nói: “Chuyện này tôi đã tìm hiểu rõ rồi. Bên Lục Chi Hành có tìm tới Chu Giai Lộ, có vẻ muốn để cô ấy đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh mới.”
Đường Vực khẽ đảo mắt. “Dệt một giấc mộng cho anh” chưa quay đã hot, lại còn là vai nữ chính, Chu Giai Lộ muốn đóng phim đó cũng là chuyện bình thường, một bên là vai nữ thứ trong một bộ phim truyền hình, một bên là vai nữ chính nhất phiên trong một phim điện ảnh.
Nghĩ thế nào cũng thấy vai nữ chính trong phim điện ảnh có lợi hơn.
Đường Hinh và Lục Chi Hành muốn để Chu Giai Lộ đóng vai nữ chính sao.
Đường Vực cụp mắt, lại ngẩng lên nhìn màn hình máy tính, lạnh nhạt lên tiếng: “Cứ cho cô ta chấm dứt hợp đồng đi.”