Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 26: Con đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
tiến công sự nghiệp.

- --o0o---

Studio nằm ở vị trí khá tốt trong một tòa nhà văn phòng hoành tráng. Mà miêu tả như vậy chưa đủ chính xác, phải nói là quyền sở hữu toàn bộ tòa nhà đều dưới danh nghĩa của Minh Kiều, cả tòa nhà đều để cho studio của nàng dùng.

Minh Kiều ngước nhìn tòa nhà cao chót vót và sang trọng: [Trước kia vốn chỉ nghĩ nhà họ Minh rất giàu có, cực kì giàu có, nhưng ta vừa xuyên qua đã ở trong Tường Vi Viên nên không có mấy trải nghiệm, bây giờ thấy tòa nhà này thì đột nhiên lại có chút cảm giác thực chất.]

Hệ thống thở dài: [Không thể trách nguyên chủ tâm lý không cân bằng được, từ giàu về nghèo khó lắm.]

Minh Kiều đẩy cánh cửa kính sạch sẽ trước mặt ra: [Mi cảm thán nhầm người rồi, mặc dù nàng ấy đã từ con gái ruột chuyển thành con gái nuôi, nhưng đãi ngộ vẫn không thay đổi, người nên uất ức là Đường Hiểu Ngư mới phải.]

[Mười tám năm đầu cuộc đời cô ấy không có một ngày nào được hưởng thụ loại cuộc sống thế này, sống ở bên ngoài hơn chục năm, ít nhất một nửa thời gian đều phải chịu khổ.]

Hệ thống thở dài: [Đúng vậy, nhưng nếu như mọi người đều có tư tưởng đạo lí thông suốt, trên đời làm sao có nhiều tranh chấp như thế.]

Minh Kiều nhếch môi cười: [Đúng vậy, thế nên đó là lý do tại sao ta lại ngưỡng mộ và đánh giá cao những người tốt sống có lí lẽ đấy.]

Các cô gái ở quầy lễ tân của studio đã được thông báo trước rằng Minh Kiều sẽ đến, vì vậy họ không ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng.

Minh Kiều liếc nhìn khắp đại sảnh sáng sủa và mọi khu vực nàng đi qua, tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp.

Nhà họ Minh từ trước đã biết nguyên chủ không có kinh nghiệm quản lý kinh doanh nên khi giao tòa nhà, họ cũng chu đáo tặng kèm thêm một người quản lý, chính là quản lý Hồ, người nhanh chóng ra tiếp đón này.

Chị ta là một phụ nữ trung niên mặc đồ công sở với mái tóc ngắn ngang tai, ăn nói thân thiện.

Quản lý Hồ là một trong số ít người trong studio biết chuyện gì đã xảy ra với Minh Kiều, nhưng chị ta rất có giáo dưỡng, cũng chưa từng nói xấu sau lưng, mặc dù rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng vào lúc này nhưng chị ta đã không thể hiện bất kỳ biểu tình khác thường nào trên mặt.

Chị ta đi theo Minh Kiều và báo cáo cho nàng biết các sắp xếp của tháng trước, tình hình chung về chi tiêu và thu nhập, thời điểm bắt đầu dự án tiếp theo, v.v.

Minh Kiều, Minh Kiều hoàn toàn không hiểu, để quản lý Hồ đang làm thế nào thì cứ làm thế ấy, nàng biểu thị mình chỉ đến tham quan thôi.

Quản lý Hồ thấy phong cách làm việc của nàng vẫn như trước, cũng không đột nhiên muốn chỉ tay năm ngón hay thông báo cho chị ta giải tán studio, trong lòng bèn nhẹ nhàng thở phào.

***

Để quản lý Hồ đi làm việc chăm chỉ. Minh Kiều quyết định đi dạo xung quanh.

Nhưng không việc gì phải vội, những việc này hãy để thời gian quyết định đi, điều quan trọng nhất lúc này là câu cho Thợ săn mắc câu đã.

***

Minh Kiều đi thăm một lượt studio, nói với quản lý Hồ rằng nàng sẽ quay lại vào ngày mai, để lại một quản lý Hồ ngơ ngác bối rối không biết nàng muốn làm gì, nàng an toàn trở lại phòng sách với một chút thất vọng.

Quả nhiên, Thợ săn không có tới, cũng không biết là còn chưa chú ý tới tình huống của nàng hay là đang trốn ở trong bóng tối quan sát, chờ xác nhận không có cạm bẫy mới ra tay.

Minh Kiều nghiêng về vế sau hơn, dù sao hôm nay nàng mới vừa có động tác, bên Tạ Sở chưa chắc đã phát hiện ra nhanh như vậy.

Hệ thống đồng ý: [Đúng thế, 100.000 vôn của tôi đã mong chờ lắm rồi.]

Minh Kiều cố nén nụ cười: [Biết rồi, lắm lời.]

Nàng đứng dậy vươn bờ vai thon thả: [Ta ra ngoài mua đồ ăn đây, buổi chiều chăm chỉ tiếp.]

Tranh thủ một ngày nào đó gặp Thợ săn, có thể chính tay trả lại một đao kia cho gã ta.

***

Những ngày sau đó, Minh Kiều bắt đầu thói quen hai điểm một đường hằng ngày. Đến studio, bị hệ thống bắt nghe truyền thụ các loại lý thuyết quản lý kinh doanh, trở về phòng sách, luyện võ và luyện võ.

Cuộc sống hàng ngày yên bình như vậy gần như khiến nàng quên đi sự quỷ quyệt của giới dị năng, và dường như không có sát thủ dị năng nào đang chờ cơ hội để gϊếŧ nàng cả.

Tất cả nhân viên trong studio, bao gồm cả quản lý Hồ dần dần quen với việc nàng đến check in mỗi ngày, tuy không nhìn thấy lão đại làm gì nhưng họ chỉ mơ hồ cảm thấy nàng đã khác trước.

Quản lý Hồ dần bớt lo lắng, chầm chậm thấy vui mừng, chị ta cách xa vòng hào môn nhưng lại có mạng lưới quan hệ rộng, lờ mờ biết chuyện gì đã xảy ra với Minh Kiều.

Nhưng dù thế nào thì studio cũng là của Minh Kiều, muốn ăn cơm ở đây thì phải đi theo nàng. Dù nàng có không đáng tin cậy đến đâu thì vẫn là bà chủ, chưa kể bà chủ còn có xu hướng làm việc chăm chỉ, làm sao chị có thể không vui được.

Minh Kiều hoàn toàn không biết hành trình tâm lý của người quản lý studio mình, nàng chỉ nghĩ rằng mình đã lâu không gặp Đường Hiểu Ngư, cảm giác như đã lâu lắm rồi.

Nàng nói vậy với hệ thống, và hệ thống nói: [Thật ra, mới chỉ có năm ngày thôi.]

Minh Duyệt vẫn phải đi học, cô bé có thể đến đây chỉ vì vừa lúc có một kỳ nghỉ dài bảy ngày liên tiếp trong kỳ nghỉ lễ mà thôi.

Minh Kiều tính toán thời gian: [Vậy thì hôm nay hoặc tối mai cô ấy sẽ về.]

Nàng chậm rãi dừng động tác: [Dù sao cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, ta nên ra ngoài mua đồ ăn thôi.]

Nấu ăn là không thể, sát thủ nhà bếp đời này chỉ có thể gϊếŧ người (gạch bỏ), không thể nấu ăn nên chỉ có thể dựa vào đồ ăn ngoài cùng các loại đồ ăn nhanh sống qua ngày thôi.

May mắn thay, Minh Duyệt chỉ sống với nàng vài ngày, nếu không thì dù là nàng vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ.

Nói đến Minh Duyệt, trong vài ngày họ sống cùng nhau, nàng vẫn chưa giải được bí ẩn về loại phương tiện di chuyển mà cô bé sử dụng để theo kịp nàng khi nàng ra ngoài, mà họ thậm chí còn chưa đυ.ng mặt nhau lần nào.

Nhưng không sao, quan trọng là họ vẫn có những kênh giao lưu đặc biệt.

Minh Kiều lắc mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, khi nàng bước vào phòng, qủa nhiên nhìn thấy tờ giấy dán trên bàn cà phê.

[Hôm nay muốn ăn gì? Xin hãy báo tên món ăn, muốn trà sữa hay trà trái cây?]

[Món ăn như cũ, muốn trà sữa đậu đỏ.]

Minh Kiều kẹp ghi chú của ngày hôm nay vào cuốn sách du ký đã đọc được một nửa, cất cuốn sách rồi quay ra ngoài.

Sau khi mang đồ ăn và trà sữa về, quay người trở về phòng với phần của mình.

Bóng lưng biến mất không bao lâu, thiếu nữ áo đen từ phía sau giá sách đi ra, giống như một con mèo đen yên lặng kiếm ăn.

***

Minh Duyệt ngồi bên cạnh ghế sofa, đôi mắt đen lấp lánh những cảm xúc phức tạp.

Kỳ nghỉ sắp kết thúc, mấy ngày bảo vệ Minh Kiều không vất vả như mong đợi. Không biết là do hai người chưa từng chính thức gặp mặt, hay là do nàng vẫn rất lịch sự với người lạ.

Minh Duyệt cảm thấy thái độ của nàng rất khác, là loại trạng thái thoải mái và tự nhiên khiến người ta không thể chán ghét cho được.

Mấy ngày nay nàng cũng rất tự hạn chế.

Minh Duyệt mở hộp cơm được đóng gói, và một ngụm cơm lớn, hai má phồng lên, ngồi ăn mà lòng cứ có chút lo lắng và bối rối.

Không chỉ làm việc chăm chỉ mỗi ngày mà còn luyện tập một số công phu mà cô bé không hiểu, và còn không bỏ một ngày nào.

Lại nói, trước đây võ tự vệ nàng học có nhiều chiêu đến vậy sao?

Duy nhất không thay đổi chính là nàng vẫn không biết nấu ăn, nếu không phải sợ bị nàng để ý, cô bé luôn muốn nhảy ra nói để tôi đi nấu cơm cho, không ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài, vì suy cho cùng, dù đồ ăn ngoài có ngon đến đâu rồi có ngày cũng sẽ chán.

Mà lại còn không tốt cho sức khỏe nữa.

Ừm, Minh Duyệt nghĩ vậy, nhưng cơ thể nàng trông có vẻ ổn.

Mà...

Khuôn mặt căng thẳng vô cảm của cô bé từ từ thả lỏng trở lại, tối mai phải về nên mai bảo nàng mua một phần gà rán chấm tương cà đi.

Nghĩ đến đây, cô bé lập tức cầm lấy tập giấy và bút viết ở một nơi khác, viết ra món gà rán với nước chanh ngày mai muốn ăn.

Cô bé suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẽ một hình con mèo đơn giản, viết hai từ cảm ơn.

Khi Minh Kiều ra ngoài để tiếp tục luyện tập ca muộn, nhìn thấy thực đơn đã đặt trước, nàng không nhịn được mà mỉm cười.

Viết xuống hai chữ rất có lễ nghi: đã nhận.
« Chương TrướcChương Tiếp »