Chương 9: Chạy mau!!

Những người xem livestream phát điên, thi nhau bình luận.

[Thiên Mệnh Đại Thần: Aaa! Hai đoàn tàu sắp đâm vào nhau rồi, phải làm sao đây!!]

[Đưa Tôi Khẩu 98K: Chưa đến ba giây nữa là sẽ đâm nhau!]

Lúc này, Tất Trường Sinh cũng nhận ra có hai đoàn tàu cao tốc đang lao về phía nhau, ngơ ngác chớp mắt. Sao lại có đến hai đoàn tàu cùng lúc thế này? Mặc dù nhìn có vẻ không nhanh lắm, nhưng tốc độ đó cũng phải hơn 100km/h. Anh chỉ muốn rèn luyện một chút, sao lại gặp phải chuyện này?

Khi Tất Trường Sinh còn đang bất ngờ, hệ thống vội vàng nói: [Ký chủ, mau đi cứu người! Tôi sẽ truyền tống cậu ra giữa hai đoàn tàu, dùng tay chặn chúng lại. Tôi sẽ cung cấp cho cậu sức mạnh, đảm bảo cậu không sao đâu!]

Tất Trường Sinh hoảng hốt, liệu có được không? Nhưng nghĩ lại, nếu anh không thử, chắc chắn hai đoàn tàu sẽ đâm vào nhau. Nếu anh thành công, có thể cứu được rất nhiều người, chết cũng đáng!

Trong chớp mắt, anh được truyền tống đến giữa hai đoàn tàu. Anh vội giang hai tay ra, định chặn hai đoàn tàu lại.

Những người như Ngụy Chấn Quốc cuối cùng cũng đến nơi, vừa kịp nhìn thấy cảnh hai đoàn tàu đang lao về phía người đang đứng giữa đường ray, liền hét lên:

“Chạy mau!!!”

Đội cứu hộ chỉ kịp hét lên hoảng loạn, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đều nghe thấy tiếng "Rầm!" thật lớn vang lên. Hai đoàn tàu, một chiếc phát ra âm thanh chói tai rồi dừng lại trong gang tấc, còn chiếc kia đột ngột trật bánh và khẩn cấp dừng lại, đầu tàu từ từ nghiêng xuống.

Chỉ cách hai đến ba mét là đâm vào người, Tất Trường Sinh ngơ ngác quay đầu lại, nhìn chiếc tàu còn chưa chạm vào mình mà đã đổ xuống, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cả khu vực ngoại thành phía Tây rừng Dương Hoa chìm vào một sự yên tĩnh đến chết chóc.

Chiếc xe G, vốn được dự đoán sẽ ít nhất tông hỏng ba bốn toa tàu, gây ra tổn thất lớn, vậy mà lại đổ xuống một cách bình thản đến lạ kỳ.

Cửa xe từ từ mở ra, vô số hành khách lao ra ngoài, vừa chạy vừa ôm đầu khóc rống.

"Thoát rồi, chúng ta thật sự thoát rồi! Từ nay mình thề chỉ ăn chay, không ăn thịt nữa!!"

"Tôi cứ tưởng là xong đời rồi, ba mẹ ơi, con không chết, huhu, con không chết, con nhớ hai người quá!"

"Trên đời này chắc chắn có thần thánh, vừa nãy tôi còn quỳ xuống cầu nguyện ngài phù hộ tôi, nên giờ tôi sống sót. Tôi sẽ đi tu, mỗi ngày đều thắp nhang bái Phật!"

Nghe tiếng khóc mừng rỡ của những người vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, Nguỵ Chấn Quốc và đồng đội vẫn không thể tin nổi vào mắt mình.

Họ vội vàng cho người cứu những hành khách trong toa tàu bị trật bánh. Điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là cuối cùng không có ai thiệt mạng, ngoại trừ một số người bị thương nhẹ, chỉ có vài hành khách mắc bệnh tim bị dọa đến mức ngất xỉu.

Khi Tiêu Hà Binh và Dương Thu Quốc đến nơi, điều họ nhìn thấy là cảnh các hành khách bình an vô sự, đang được trấn an và sơ tán.

Hai chiếc xe không hề va chạm, một chiếc bị trật bánh, chỉ có phần đầu xe bị nghiêng, và chỉ có vài người bị thương nhẹ chảy máu.

Sau khi hiểu rõ tình hình, họ nhìn thấy Tất Trường Sinh đang đứng ngơ ngác giữa hai chiếc xe.

Ngay lúc này, trong đầu Tất Trường Sinh vang lên tiếng thông báo:

[Chúc mừng ký chủ đã cứu được 3.964 người. Vì đây không phải là thế giới nhiệm vụ, nên nhận được số điểm tương đương với 1% số người được cứu, tổng cộng là 3.964 điểm, có thể đổi thành 3.964 tệ. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm hoàn thành nhiệm vụ trở thành tỷ phú thế giới.]

Tất Trường Sinh hít một hơi lạnh: “Vậy là cứu người thành công rồi hả? Chỉ có 1% mà đã được hơn 3.900? Vậy nếu là toàn bộ thì phải có đến 396.400 tệ?”

Hệ thống suýt chút nữa bị đốt cháy chip: gần 400.000 điểm, thế mà đã mất toi! Cả chủ lẫn hệ thống lúc này đều cảm thấy đau như bị cắt thịt.

Hệ thống bối rối nói: [Tôi còn chưa truyền sức mạnh cho ký chủ, sao chiếc xe lại dừng được nhỉ?]

“Gì cơ? Ngươi chưa cho ta sức mạnh à? Vậy vừa nãy ta suýt chết thật hả?!”

Tất Trường Sinh còn chưa kịp nói gì thêm thì một giọng nói vang lên.

“Tất Trường Sinh, cậu là Tất Trường Sinh phải không…”

Đột nhiên nghe thấy tiếng của Nguỵ Chấn Quốc, Tất Trường Sinh quay lại, thấy mấy nhân vật trông có khí chất lãnh đạo đang nhìn thẳng về phía mình.

Tất Trường Sinh như chợt nhận ra điều gì đó, liền che mặt lại, lao vào đám đông và nhanh chóng mất dạng, miệng la lên:

“Không phải tôi! Tôi không phải Tất Trường Sinh, chuyện này không liên quan đến tôi, là xe tự trật bánh mà!”