Ngụy Chấn Quốc nghiêm túc hỏi Tất Trường Sinh:
"Cậu về nhà cách đây nửa tiếng à? Lúc về có thấy gì bất thường không?"
Tất Trường Sinh không hiểu ý câu hỏi của ông ta, chỉ đành thành thật đáp:
"Không có gì cả, tôi về là đốt than rồi lên giường nằm luôn. Có chuyện gì à?"
Ngụy Chấn Quốc giải thích:
"Là thế này, chúng tôi phát hiện qua camera an ninh có hai tên tội phạm nguy hiểm đã đột nhập vào nhà cậu. Cậu thật sự không phát hiện điều gì khác lạ sao?"
Tất Trường Sinh như sực nhớ ra điều gì đó, liền nói:
"Chả trách lúc tôi về thấy cửa sổ mở toang, tôi cứ tưởng mình quên đóng."
Ngụy Chấn Quốc: “……”
"Cậu không phiền nếu chúng tôi kiểm tra một chút chứ? Chuyện này liên quan đến sự an toàn của cậu đấy."
Tất Trường Sinh lắc đầu đáp: "Mọi người cứ kiểm tra đi." Hai tên tội phạm phải ngốc lắm mới chọn trốn ở căn nhà nhỏ bé nằm trong xó xỉnh này, chắc chắn là không có chuyện gì rồi.
Ngụy Chấn Quốc ra hiệu cho đội ngũ bắt đầu tìm kiếm.
Ông ta nhìn quanh, chợt để ý đến chiếc tủ quần áo phía sau. Vừa mở cửa tủ ra...
Rầm!
Hai thanh niên đang mê man lập tức lăn ra khỏi tủ, ngã nhào xuống sàn.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hai kẻ vừa lăn ra. Bác sĩ đi cùng thấy môi họ tím tái, vội hô lên:
"Họ bị ngộ độc khí CO nghiêm trọng! Phải đưa đi bệnh viện ngay!"
Không khí như ngưng đọng.
[Tôi là Hộp Tinh: Hai tên đó là tội phạm sao?! Trong nhà của Hamster Đại Đại có tội phạm đột nhập à, nguy hiểm quá đi!!]
[Thiên Mệnh Đại Thần: Đây có phải là trọng điểm không? Trọng điểm là Hamster Đại Đại nhà ta thật sự dùng cách đốt than để rèn luyện cơ thể đấy à?! Đây là cách gì vậy chứ?]
[Đưa tôi khẩu 98K: Này này, trọng điểm không phải là hai tên tội phạm bị ngộ độc khí CO à?]
Các cảnh sát bối rối nhìn Tất Trường Sinh, người hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, rồi lại nhìn hai tên tội phạm đang nguy hiểm tính mạng vì bị ngộ độc khí CO, cảm thấy tình huống này thật sự quá kỳ lạ.
Tất Trường Sinh thấy vậy liền cảm thấy họ đang hiểu lầm, vội giải thích:
"Chuyện này không liên quan đến tôi, tôi chỉ đang rèn luyện cơ thể theo cách đặc biệt thôi, bọn họ tự xông vào nhà tôi, tiền thuốc men của họ tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!" Anh đã nợ nần đủ rồi, không muốn dính thêm nợ nữa.
Ngụy Chấn Quốc đành ôm đầu, ra lệnh:
"Gọi 120, đưa bọn họ đến bệnh viện."
Nhìn các cảnh sát vội vã đưa tội phạm đi, họ còn hỏi Tất Trường Sinh có cần đến bệnh viện kiểm tra không, rồi khuyên anh rằng mạng sống là vô giá, tuổi trẻ vẫn còn tương lai phía trước, đừng làm những việc dại dột như vậy.
Họ tưởng anh muốn tự tử sao? Tất Trường Sinh chỉ biết than trời kêu oan.
Cuối cùng, Ngụy Chấn Quốc quyết định phạt anh 200 tệ cho chi phí thuốc men của hai tên tội phạm.
Tất Trường Sinh đau lòng đưa ra 200 tệ nhàu nát, vừa tiếc tiền vừa bất lực.
Hệ thống cũng không hiểu chuyện gì:
[Ký chủ, cậu đã nói chắc chắn không ai quấy rầy mà?]
Tất Trường Sinh buồn bã đáp:
“Chuyện ngoài ý muốn thôi. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Còn ba ngày nữa là đến hạn trả nợ rồi, trên người tôi còn không đến 1.000 tệ. Trong ba ngày, tôi phải hoàn thành rèn luyện cơ thể để đến thế giới tiếp theo!”
Anh không biết rằng, lúc này trên livestream của mình đang sôi sục.
[Thiên Đường Là Nhà Tôi: Úi trời ơi! UP chủ là thần thánh gì vậy, đốt than rèn luyện cơ thể (hay là tự sát), cậu ta không sao, còn hai tên tội phạm trốn trong nhà lại bị đưa đi bệnh viện rồi.]
[Thiên Mệnh Đại Thần: Đúng là kỳ ảo thật, lần trước tôi xem cậu ấy chơi game bắn súng, cứ thấy lạ lạ. Lúc nào bắn Hamster Đại Đại cũng có người chết trước, hoặc bị đồng đội bắn nhầm, hoặc bị bom tự nổ chết. Tôi còn tưởng cậu ta hack game...
[Tôi là Hộp Tinh: Đừng nói mấy chuyện hoang đường thế chứ, chắc là trùng hợp thôi. Có khi cửa sổ nhà cậu ta mở, cậu ta hít phải ít khí hơn đấy!]
Hệ thống đột nhiên nhận được vài khoản thưởng nhỏ từ buổi livestream, nó mới chú ý đến việc buổi ghi hình cũng có tiền thưởng. Thế thì lần sau ký chủ rèn luyện cơ thể, nó phải ghi hình kỹ lưỡng hơn, có khi tích góp được chút tiền riêng.