Chương 14

"Thứ ba, mi phải nghe theo lời ta."

Tống Tinh Đồng nghĩ ngợi, y lắc đầu nói: "Tạm thời hết rồi. Sau này ta nghĩ ra thêm sẽ nói sau."

Con mắt vàng kim của mãng xà bắt đầu đứng hình.

Cố Lăng Vân nghe một đống thứ, nghe thấy có chút hiểu chút không.

Hắn chỉ nhớ rõ hai điều.

Thứ nhất, tên của vợ là Tống Tinh Đồng.

Thứ hai, phải nghe lời vợ.

Cái này không cần dặn dò, nghe lời vợ là kỹ năng cơ bản nhất của các thú nhân trên toàn Đế quốc.

Ngay cả cái này cũng không làm được thì không xứng có vợ.

Chỉ cần một ngày hắn còn sống thì nhất định sẽ làm được.

Tống Tinh Đồng nói xong thì yên tâm khoanh chân lại, nhắm mắt bắt đầu đả tọa.

Mãng xà khổng lồ ghé vào một bên, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Tống Tinh Đồng không chớp mắt.

Lưỡi rắn đỏ tươi lè ra thăm dò, mùi hương quyến rũ chỉ thuộc về Tống Tinh Đồng trong không khí men theo vị giác tràn vào não bộ, lại truyền tới cơ thể.

Vợ thơm quá...

"Xì xì..."

Du͙© vọиɠ dâng lên khó tả, một dòng nước nóng xoay quanh phần bụng.

Mãng xà khổng lồ trườn về phía Tống Tinh Đồng, cơ thể linh hoạt cuốn lấy eo của y một cách tự nhiên.

"Xì xì..."

Vào khoảnh khắc lưỡi rắn chạm vào gương mặt của Tống Tinh Đồng, Cố Lăng Vân chợt tỉnh lại, sau khi nhận ra mình đang làm gì thì mãng xà ngẩn ra.

Đôi mắt của Tống Tinh Đồng mở to, nhìn mãng xà trước mặt: "Ngoan chút, đừng làm phiền ta."

Mãng xà chợt lùi cơ thể lại, trườn xuống khỏi người của Tống Tinh Đồng, tựa như phạm phải lỗi gì đó mà chạy phắt đi mất.

Hắn không thể làm chuyện này với Tống Tinh Đồng được nữa.

Tống Tinh Đồng hô to ở phía sau: "Này! Đừng chạy xa quá!"

*

Mãng xà khổng lồ trườn vào khu rừng rậm rạp, bỗng nhiên, động tác của hắn dừng lại.

Cố Lăng Vân cảm thấy trong đầu dâng lên cảm giác đau đớn.

Giống như có một chiếc búa khổng lồ liên tục đập mạnh vào đầu hắn.

Cố Lăng Vân đầu váng mắt hoa, đồng tử cũng choáng váng, không nhìn rõ thứ gì.

Thời điểm tròng mắt màu vàng của mãng xà khổng lồ ngưng tụ lại, hắn đã mất đi lý tính nên có của nhân loại.

Hắn lại biến thành dã thú.

Không chỉ như thế, đồng tử trong mắt còn lóe lên sự hoang dã điên cuồng.

“Xì xì...”

Chiếc lưỡi màu đỏ tươi không ngừng vươn ra thăm dò, toát ra sự nguy hiểm.

Hắn xoay cơ thể to dài của mình, trườn nhanh về phía Tống Tinh Đồng, hăng hái hướng tới nơi có hơi thở quyến rũ mê người.

__________

Chương sau có H, lại khóa chương tiếp nha mọi người :>