Chương 5: Tin Đồn Thứ Hai P2

Hắn từng thấy Đồng Anh biểu diễn trong một đêm hội từ thiện, chỉ nhìn từ sân khấu chứ không hề tiếp xúc. Nghệ danh của cậu là Daniel, là một nghệ sĩ múa đương đại rất được yêu mến, khi lên sân khấu cậu như trở thành vị thần hút hết ánh mắt của người khác.

Diễm lệ cũng không đủ để miêu tả cậu.

Vị thần ấy giờ đang ở trong bếp nấu ăn, thực đơn rất phong phú, Đinh Lễ còn tưởng nghệ sĩ múa phải ăn kiêng rất kham khổ nữa chứ.

Ngày thứ 3 cậu dọn đến nhà của hắn rồi, ngày nào cũng nấu ăn thịnh soạn như vậy. Trứng Rán đang đi vòng vòng dưới chân cậu, lâu lâu lại kêu meo meo đòi cá hộp. Sau khi cậu nấu ăn xong vừa bế Trứng Rán lên thì thấy Đinh Lễ đang cầm túi công văn đứng nhìn mình, cậu cười lễ phép hỏi:

"Anh có muốn ăn cùng em không?"

Kết hôn dọn về sống cùng ba ngày, đây là lần đầu cậu chủ động nói chuyện với hắn. Sau này khi đã yêu nhau Đồng Anh mới nói, chỉ một câu hỏi thôi cậu mất ba ngày đắn đo mới mở miệng được.

Đinh Lễ gật đầu đồng ý sau đó bảo cậu chờ mình thay quần áo, hắn còn sợ đồ ăn nguội mà tranh thủ tắm rất nhanh. Lúc tắm xong đi ra ngồi vào bàn, mới hồi hộp soạn câu văn để nói chuyện.

"Em đến đây hai ngày rồi ngủ có quen không?"

Đồng Anh vừa xới cơm cho hắn vừa trả lời.

"Quen ạ, em hay đi lưu diễn nên không ngại giường mới."

Đinh Lễ ăn một muỗng cơm ấm nóng, vị ngọt dịu lan tỏa từ khoan miệng đến tận tấm lòng. Trong giấy thỏa thuận trước khi kết hôn của họ điều đầu tiên có ghi, trước khi thân quen thì sẽ không quan hệ, một điều khoản bất công nhưng Đinh Lễ lại đồng ý.

So với tin đồn ác ý Đinh Lễ hoan da^ʍ thành thói, dùng sắc đổi nghiệp, bắt cá mười tay thì thật là một trời một vực.

Hắn đi làm đúng giờ, về nhà còn mang thêm giấy tờ để giải quyết, còn thời gian đâu mà ăn chơi trác tán.

Lúc đầu Đinh Lễ nghĩ, cứ để Đồng Anh sống ở đây cũng tốt, dù cho không yêu đương gì thì cũng tốt. Chỉ cần khi về nhà thấy phòng bên cạnh sáng đèn, nhà bếp còn hơi ấm là hắn cảm thấy mãn nguyện rồi.

Vẫn tốt hơn khi về nhà lúc trời tối mịch, người làm đã chuẩn bị xong tất cả, đồ ăn trên bàn dù nóng nhưng lại không có hơi ấm.

Hắn lúc đó chỉ nghĩ, có thêm người ở bên cạnh thật sự rất tốt.

Khi hắn mệt mỏi có người pha trà mời hắn, Trứng Rán còn rất vui lòng để hắn ôm hay vuốt ve, không có kiêu ngạo như mấy em mèo khác.