Tới giờ cơm trưa Đồng Anh nhường cho anh cả hai cái chân gà, sóng gió gia tộc được dẹp yên như thế. Hôm nay chị dâu thứ hai cũng dẫn cháu về thăm ông bà cụ nên ông bà rất vui, ông cụ từng làm tướng của quốc gia cùng cô công chúa nhà mình chơi đồ hàng đến quên trời quên đất. Con trai của chị dâu thì rất bám chú út, cứ bắt cậu chơi ghép tranh cùng nhóc, anh hai của cậu nối nghiệp cha nên giờ vẫn ở quân đội cày cấy không thể họp mặt. Chị dâu mỗi lần nhắc đến chồng là vừa tức vừa thương, lúc nói xấu chồng thì mẹ cậu lại bênh vài câu, đến khi bà nhớ những lần anh hai chọc tức bà thì mắng anh, khi đó chị dâu lại bênh chồng. Không khí hòa thuận rất vui vẻ chỉ trừ một người!
Anh cả độc thân xấu tính ba mươi hai năm, tàng hình trong mắt mẹ, anh đang khoanh tay nhìn bầu trời trong vắt ngẫm nhân sinh.
"Mình bỏ công việc một ngày xuất hiện ở đây mà cả nhà đối xử với mình như thế sao?"
Anh cả than nhỏ.
"Ngày nào cũng thấy mặt con mà con còn muốn được đối xử đặc biệt hả?"
Anh cả muốn nói lại vài câu thì bên ngoài có tiếng xe dừng lại, một người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề bước xuống làm anh im bặt.
"Em chào anh ạ!"
"Ừm"
"Đồng Anh đâu ạ?"
"Đang chơi ghép tranh trong nhà, cậu vào đi."
Đinh Lễ chào anh cả một cái rồi rất nhanh chóng lướt qua, thật sự không muốn cùng cái anh nói nhiều này giao tiếp. Anh cả rất tích cực giả bộ "kun ngầu" mà không hề biết tật xấu nói nhiều của mình đã bị em út cưng kể hết cho chồng nhà nó.
Sau khi tặng quà và hỏi thăm vài câu, Đinh Lễ vội vàng ôm chồng nhỏ nhà mình chào tạm biệt mọi người. Anh cả lại lôi điện thoại ra bấm bấm, sau đó dặn dò Đồng Anh:
"Lấy ít tiền tiêu vặt nhé, anh có nhờ người mua được bức tranh "Thiên Thanh" cho em rồi, khi nào gửi đến anh sẽ mang sang."
Đồng Anh cực kỳ vui vẻ, vội ôm anh cả một cái sau đó mới tạm biệt mọi người lên xe về nhà riêng. Đinh Lễ vừa lái xe vừa tán gẫu với cậu vài câu:
"Thì ra là do anh cả cướp mất, anh đấu giá mãi cũng không thắng nổi ảnh."
"Anh cũng muốn mua "Thiên Thanh" hả?"
"Vẽ em mà, anh muốn mang về ngắm."
Đồng Anh càng vui hơn, cậu hỏi:
"Tiền anh nhiều lắm mà sao không mua nổi chứ?"
Đinh Lễ nhân lúc đèn đỏ nắm tay cậu hôn một cái, tinh quái nói:
"Vì anh có người thật rồi, tranh mua tranh làm gì?"