Bữa sáng mà Đồng Anh làm là bánh mì ăn cùng salad và trứng chiên thịt xông khói, cậu còn làm cá hộp riêng cho nhóc mèo nhà mình. Vì tên của nhóc ta là Trứng Rán nên mỗi khi cậu chiên trứng là nhóc ta đứng cách rất xa, hiện tại đang đứng trong góc tường nhìn khay cá hộp từ từ đến gần.
Đồng Anh xòe tay ra, nhóc mèo lặng lẽ dơ chân trước sau đó quay đầu đi như chấp nhận số phận, một chân trước còn lại cũng bị nắm lấy. Sau đó Đồng Anh bắt chéo hai cái chân của nhóc mèo, cưỡng chế nhóc ta khoanh tay, giống như đang bắt nhóc cảm ơn cậu vì đã làm bữa sáng cho nhóc vậy đó.
Đinh Lễ vừa nhìn vừa cảm thấy cực kỳ vui và hạnh phúc, khung cảnh này có nhìn bao nhiêu lần hắn vẫn thấy thỏa mãn. Sau khi Đồng Anh ngồi vào bàn thì Đinh Lễ cũng khoanh tay cảm ơn cậu một tiếng, Đồng Anh rất hưởng thụ mà vươn tay bẹo má anh một cái.
Thời gian ngọt ngào của họ bắt đầu từ việc Đinh Lễ sẽ báo cáo lịch trình hôm nay, và Đồng Anh cũng thông báo vài việc mà cậu sẽ làm trong ngày. Cuộc sống hôn nhân bắt đầu từ ba tháng trước, còn họ thì chỉ mới yêu nhau hai tháng mà thôi, nhưng cả hai có cảm giác họ đã ở cạnh nhau mấy chục năm rồi vậy.
"Hôm nay em về nhà hả?"
"Đúng vậy, chuyện đột xuất nên không báo sớm với anh được."
"Anh sẽ sắp xếp công việc để về chở em đi."
"Không sao đâu, anh cả sẽ kêu người tới đón em, anh cứ làm việc đi."
"Anh cả sẽ không giận anh chứ."
Đồng Anh ngậm muỗng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thành thật trả lời:
"Chắc là có giận á."
Đinh Lễ quyết tâm sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để đi sang nhà chồng nhỏ mình.
Thật sự thì anh của Đồng Anh giận thật, sau khi tài xế mở cửa xe thấy mỗi em trai không thấy em rể đến, anh cả liền lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi mắng người. Đồng Anh rất nhanh vọt tới cản anh cậu lại, nhưng vì quá trớn mà ủi ngã anh cậu vào thảm cỏ. Anh cả rất uất ức, trừng mắt nhìn em út mới kết hôn đã đối xử tệ bạc với anh như vậy. Mẹ cậu vừa ra đã thấy anh em cậu nằm sõng soài trên cỏ, bà nhẹ giọng quở trách:
"Mới sáng ra đã làm trò gì thế, em con mới về mà đã gây sự với nó hả?"
Anh cả rất tủi thân lên tiếng:
"Là nó đẩy con ngã trước đấy, nó bênh chồng nó mà đẩy ngã con đấy."
Mẹ cốc đầu anh cả một cái, rồi vươn tay kéo Đồng Anh dậy bỏ mặc anh cả nằm trên thảm cỏ bơ vơ.