Đinh Lễ không định hứa thêm gì nữa, hắn sẽ dùng chính hành động để chứng minh.
Anh cả thình lình xuất hiện bên cạnh họ, trên tay cầm chai rượu trắng hồng, thân chai không có thương hiệu gì nhưng kiểu dáng khá bắt mắt, còn cầm theo ba chiếc ly nhỏ hỏi hai người:
"Rượu nếp quả mơ tự ủ đây, hai đứa muốn uống không?"
Anh hai nhìn chai rượu rồi nhàn nhạt lên tiếng:
"Anh lấy rượu ba ủ để dành tặng đám cưới của anh ra uống hả? Không sợ ba đánh anh sao?"
Anh cả nhếch mép cười:
"Anh mày dù sao cũng không kết hôn được, giờ không uống nhỡ sau này hết uống được thì sao."
Cuối cùng thì ba người cũng cùng nhau uống, tửu lượng của Đinh Lễ rất tốt nên loại rượu thiên nhiên này không ảnh hưởng gì, nhưng hai ông anh của Đồng Anh thì quỵ ngã. Đồng Anh nhìn hai ông anh ngốc uống men trái cây cũng đủ gục nhà mình mà vừa buồn cười vừa cạn lời. Cậu gọi cả nhà ra đỡ hai anh lên xe, sau đó tiễn họ về.
Trời vừa tối thì buổi tiệc để đãi khách của Đinh Lễ cũng đến giờ, ba nhỏ biết Đồng Anh không thích lộ diện trong mấy đám tiệc kiểu này nên giúp cậu chủ trì buổi tiệc, còn ba lớn thì cùng Đinh Lễ đi tiếp khách. Sân nhà họ khá rộng nên hầu hết bữa tiệc đều diễn ra ở dưới, tầng một thì dành cho bên công ty dịch vụ sử dụng.
Đinh Lễ thấy cậu hơi mệt nên bảo cậu nghỉ ngơi, đến khi tiệc tan sẽ gọi cậu dậy để đi đến nơi cậu muốn. Mặc dù nơi cậu ngủ là tầng ba cách buổi tiệc khá xa, nhưng tiếng ồn vẫn vang đến khiến Đồng Anh ngủ không yên ổn, bỗng nhiên có một người làm đến gõ cửa tìm cậu.
"Cậu Anh ơi, có một vị khách muốn gửi cái này cho cậu ạ."
Đồng Anh mơ màng tỉnh lại, cậu mở cửa trông thấy là người làm của nhà mình đang cầm một chiếc hộp vuông nhỏ, thấy hơi lạ nên cậu hỏi:
"Không phải có người ghi chép danh sách quà tặng sao? Sao chị lại đưa cho em?"
"Cái người đó..."
Chị người làm có vẻ rất khó xử:
"Người đó dặn chị phải đem tận tay chồng của ông chủ, chị cũng sợ nguy hiểm nên đã lắc nghe thử rồi, nhẹ lắm hình như là giấy tờ hay sao ấy."
Cậu nhận lấy hộp quà rồi lại hỏi:
"Người đó có thiệp mời không?"
"Có nhưng anh ta chỉ đưa tiền mừng và cái hộp này thôi chứ không vào dự tiệc, lúc nãy hơi tối nên chị không thấy rõ mặt. Hay là cậu Anh đừng mở, chị sợ..."
"Không sao ạ, nếu là giấy thì cũng không nguy hiểm gì đâu."
Sau khi người làm đi rồi cậu đóng cửa sau đó mở đèn lên, ngồi trên giường mở nắp hộp ra xem.
Bên trong là vài tấm hình, khung cảnh trong hình khá mập mờ, đèn đóm chập chờn rất dễ nhìn ra là trong một quán bar nào đó. Ở nơi hỗn tạp đó có hàng tá người đang nhảy nhót, nhưng cậu nhận ra có một người cậu quen thuộc.