Chương 10: Tin Đồn Thứ Ba P3

Bông Lan vẫn im lặng, Trứng Rán vừa đi qua thuận tay ịn một chân lên mặt chú ta.

Dám không trả lời ba hả.

Bông Lan dùng đôi mắt tủi thân sợ sệt nhìn nó, Trứng Rán tiêu sái thu vuốt dẹo mông đi tìm cô bếp thân yêu.

"Trứng Rán không được ăn hϊếp anh nha, Bông Lan lớn hơn con một tuổi đó."

Mập ú vậy thôi chứ nhóc con này mới xuất hiện trên đời vài tháng đấy.

Trứng Rán hết hồn nhìn cậu, Đông Anh bật cười chào tạm biệt mèo cưng sau đó bế Bông Lan lên.

Hơi nặng.

Dù có chút phản kháng nhưng Bông Lan cũng chỉ im lặng nằm trên ghế phụ, tốc độ lái xe của Đồng Anh không quá nhanh làm chú ta lim dim như sắp ngủ. Khi tới tiệm thú ý thì nó mới mở mắt nhìn cậu mở cửa xe, sau đó cũng không tình nguyện xuống. Hôm nay tiệm thú y không đông lắm, cậu để bác sĩ khám cho nó rồi tự mình đi lựa nhà cùng đồ chơi cho chó. Dù gì cũng nhận nuôi dù chỉ nuôi vài ngày cậu vấn muốn nó có kỷ niệm đẹp, nếu như Bông Lan thích ở nhà cậu thì bàn với Đinh Lễ nhận nuôi nó luôn cũng được. Bác sĩ thú y khám xong rồi cho nó chút ít thuốc để uống, Bông Lan ngấm thuốc xong liền ngủ trên tay cậu rất ngoan.

Sau khi học thêm ít kiến thức cơ bản về nuôi chó cậu mới lái xe trở về, rồi để người làm ráp nhà cho Bông Lan. Cậu lên tầng cao nhất của lâu đài tập nhạc, giữa trưa thì Đinh Lễ đi công việc sau đó ghé qua nhà để ăn cơm với cậu và báo lại tối nay sẽ về trễ. Bông Lan có vẻ vì thuốc nên không có tinh thần mấy, thấy Đinh Lễ cũng chỉ nằm im nhìn nhìn chứ không bám theo.

Đồng Anh hơi lo lắng nên gọi điện hỏi bác sĩ thú y, anh ta giải thích là hiện tượng bình thường nên không đáng ngại, nghe vậy cậu mới yên tâm.

Ở nhà một mình khá chán nên cậu đem bộ họa cụ ra vẽ lại Bông Lan, thành viên thứ tư trong gia đình nhỏ của cậu. Lúc đang vẽ thì vị giáo sư nọ lại gọi cho cậu hỏi cậu đã suy nghĩ lại chưa, Đồng Anh nói với ông đợi qua vài tháng cậu mới có dự định đi làm.

Đồng Anh rất thích nghệ thuật biểu diễn, từ nhỏ cậu đã học rất nhiều nhạc cụ thính phòng bên cạnh niềm đam mê múa đương đại. Thành tích học văn hóa của cậu bình thường nhưng ở mảng nghệ thuật thì rất tốt, sau khi thi tốt nghiệp cậu quyết định vào trường sân khấu nghệ thuật.

Việc phân hóa thành Omega đương nhiên cũng khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn, từ sức khỏe đến kiểm soát kỳ phát tình, hơn hết là cạm bẫy mà giới nghệ thuật đang bị tha hóa dần. Cậu may mắn nên được sinh ra trong gia đình mà dù là ai cũng không dám áp bức, thế nhưng cậu cũng chán ngán mọi thứ mà mình chứng kiến.

Chỉ có múa mới giữ chân cậu ở lại với nghệ thuật, còn âm nhạc thính phòng cũng chỉ là sở thích mà thôi, mà sở thích không giúp cậu có thêm động lực để bước vào thế giới đó lần nữa.