Chương 7: Hố Mà Còn Bị Lố

Yên Tử lén lén lút lút từ phòng Tô Hanh trở về phòng mình. Vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, đổi xong bộ quần áo, vai mang balô vội vội vàng vàng chạy như bay xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt.

Chỉ còn có 20 phút nữa huhuhu...mê gái làm chi mà giờ khổ vậy nè ....

Uỵch.....

-" A...!! "

Do chạy nhanh mà không nhìn đường, Yên Tử đáp một mạch xuống sàn nhà, tướng nằm chữ đại khá là bắt mắt.

-" TỬ? " một hội đồng thanh.

Há! Được huấn luyện rất tốt, đều muốn trù lão nương chết.

Yên Tử : " Khụ khụ, không.. không sao, ..khụ khụ khụ... Em trễ rồi...Em đi trước đây. "

Yên Tử bò từ dưới đất dậy, bỏ lại phía sau mấy câu rồi lật lật chạy ra ngoài, lấy chiến mã phi đến trường.

Chi Thanh : " Em ấy bị sao thế nhỉ? Tiết đầu là tự học mà ? "

____

Yên Tử vào tới lớp cũng may vừa kịp lúc. Nằm phịch xuống bàn thở hổn hển, như có ai vừa mới bóp cổ mình. Ngồi phía sau thấy cô như vậy nên cũng ra sức quan tâm.

- " Uy...uy? Sao chạy gấp thế? Cướp ngân hàng a? "

Cướp cái đầu mi a. tin chị đây vác súng bắn bể mông ngươi không?

Yên Tử xua xua tay, ý bảo không có gì, rồi quay lại lấy luận cương ra xem.

Yên Tử : " Uy bàn dưới, tiết đầu là của ai vậy? "

- " Là tiết tự học, ngươi không nhớ à? "

- " ... "

_______

Hôm nay là cuối tuần, Yên Tử được thả cho trở về nhà, sau những ngày sống dở chết dở. Trước là ba mẹ thấy cô về liền vui mừng, sau là đè cô ra tra hỏi, còn không thiếu tiết mục giản kinh truyền kỳ của hai lão nhân gia.

Cái gì mà .... " các nàng có khỏe không?"... " tiểu quỷ ngươi có gây họa gì cho các nàng không?"... " tình hình học tập như thế nào? "... " ở đó có phụ giúp các nàng hay không? "...... vân vân và mây mây...

Mẹ kiếp, ta muốn hỏi phải hay không ta là con nuôi của hai vị?

Ăn cơm xong, Yên Tử liền mò mẫm lên phòng. Ôi cái không gian nó đáng yêu làm sao a ~... không cần nghĩ nhiều, trực tiếp nằm xuống là hành động đúng đắn nhất.

Ngủ một giấc thẳng cẳng, vươn vai ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng đã hơn ba giờ chiều. Ngồi thẩn thờ một hồi liền cảm thấy chán, xuống giường vệ sinh cá nhân. Đổi một quần jean đen cùng T-shirt trắng, mang đôi bata lam. Sẵn sàng đi ra ngoài.

Vào gara lấy một chiếc JaGuar đỏ trắng của ba, tiêu sái rời đi.

Trong thành phố hôm nay xôn xao quá! Người qua kẻ lại đông nghẹt, xe lớn xe nhỏ chắn trên đường ngổn ngang. Không việc gì phải vội nên Yên Tử vẫn thông thả lái xe. Dạo hết một vòng thành phố, dừng lại ở một shop quần áo khá lớn nằm ngay trung tâm.

Quyết định vào trong dạo vài vòng, ngắm nghía vài bộ quần áo, giầy dép,..... Yên Tử vừa đi vừa lùi, hết nhìn cái này lại ngó cái kia. Bất chợt cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang chọn quần áo ở bên kia.

Yên Tử : " Ửm....? Kia chẳng phải là Nhã lão sư sao? "

Hehe.... trò vui rồi đây...

Yên Tử đi chầm chậm lại gần, sẵn tay lấy một cái mũ vải rộng vành đội lên, cầm thêm một chiếc túi xách da gần đó cùng một cái kính đen đeo vào..... Choa ~ lúc này nhìn cô trông dị hợm vãi ra.

Lén lúc đi đến sau lưng Thụy Ân, nàng ta vẫn còn đang mải mê lựa quần áo. Chợt Yên Tử giơ tay lên, đánh vào mông nàng một cái.

Ba~

Thụy Ân : " Á, là ai? "

Nàng giật mình quay mặt lại, nhìn xem tên dê xồm nào to gan dám sờ mông mình. Nhưng, nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược, ngoại trừ con ma-đơ-canh đứng gần đó thì không có ai khác.

Không lẽ mình bị ảo giác ? Rõ ràng mông vẫn còn đau...

Thụy Ân hừ một tiếng rồi quay lại tiếp tục chọn đồ của mình. Ở đây Yên Tử cố gắng nén cười thiếu chút hở phổi ra ....

Phải phá nàng cho tới cùng mới được...hahaha..

Cô đi lại gần thêm một chút, giơ chân đá nhẹ vào mông Thụy Ân lần nữa.

Thụy Ân : " A!... AI CHƠI KÌ VẬY?"

Máu nóng sục sôi, Thụy Ân quay đầu lại, nhưng chẳng có một ai. Con ma-đơ-canh ban nãy cũng mất bóng. Mọi người xung quanh nhìn nàng như con bệnh.

Yên Tử ngồi nấp ở phía sau dãy quần áo, chỗ này hơi khuất ít người ghé qua. Cô ngồi chồm hổm trên đất, bụm miệng cười khút khít.

Yên Tử : " Hahaha....Thụy Ân ơi là Thụy Ân....xem lần này chị còn dám bắt nạt em nữa không. Hahaha..... "

- " Thật vậy? "

Yên Tử : " Đúng a! Đúng a! Để xem lầ..... "

À khoan! Cái giọng này nghe quen quen ấy nhỉ? Hình như đã nghe đâu rồi thì phải a?

Yên Tử quay mặt lại nhìn, dáng người thon thả như siêu mẫu với ba đường rõ nét, tóc dài thả lỏng đang đứng tựa nửa người trên quầy hàng phía sau, ánh mắt sắc bén cùng với nụ cười mị hoặc bắng ra ám khí kia.......là ai? Là ai? ____ Nhã Thụy Ân!

Hôn mê....

Yên Tử : "Nhã...Nhã lão sư....."

Lần này tiêu đời rồi, ngứa tay ngứa chân, chọc ghẹo bà chằn này làm chi.

Thụy Ân : " Tôn tiểu thư hảo? "

sát khí kìa mẹ ơi

Yên Tử : " Haha....em...e...m khỏe...! Á....à...em còn chưa nấu cơm cho mẹ, hẹn gặp lại sau nha "

Yên Tử đứng lên quay đầu định bỏ chạy

Phặc.....!!!

Một lực đạo không hề nhẹ nắm lấy cổ áo phía sau của cô, chút nữa là tắt thở rồi.

Thụy Ân : " Tính bỏ chạy à? "

Yên Tử : " Em ...em có việc gấp thật... thật mà " toát cả mồ hôi

Thụy Ân : " Gây sự với tôi cho đã rồi bỏ trốn sao? "

Toang rồi, toang thật rồi. Chị yêu dấu ơi chị có đánh thì đánh, đừng đánh vào mặt em.

_________

Chút chuyện sau rèm.....

Y Y ( thở dài ) : Con cái bất hiếu, ta đây cũng hiểu

Ba mẹ Tôn ( rưng rưng ) : dám nói bọn ta ' Ác phụ ác mẫu '

Y Y ( vỗ vai ) : Aiz...., ta sẽ dạy dỗ giúp các ngươi

Ba mẹ Tôn ( kích động ) : Ngươi cách?

Y Y ( nhìn xa xăm ) : Aiz...., mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời tác giả thương ' con ' mình....