Chương 47: Bổn Cung Vẫn Chưa Có Chết A!

Tịnh Lâm chạy vòng vòng hết mọi ngóc ngách ở xung quanh, từ bụi cỏ, lùm cây hay hang hầm, vách đá,..... nhưng chỉ có được một kết quả : vẫn là không tìm thấy!

Tịnh Lâm : " Cái tên hâm này, chạy đi đâu rồi không biết. " tức giận, giơ chân lên hất cục đá bên đường.

Tủm!

Ơ???

Định thần lại, trước mắt là cái hồ nhỏ, Tịnh Lâm mới phát hiện mình đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ, cũng đã lâu không có về đây nên nàng không nhớ rõ địa hình nữa rồi. Trời đã vào khuya, khí lạnh rần rần chạy dọc sống lưng của nàng, xung quanh đây ngoại trừ cây cối ra thì cũng chỉ là cây cối. Sắc đêm đen kịch bao trùm mọi cảnh vật nơi đây, làm cho nó trở nên âm u đến đáng sợ. Ánh đèn mờ nhạt trong tay, lâu lâu lại hướng đông hướng tây rọi rọi qua lại, côn trùng râm ran kêu, từng tiếng từng tiếng vang lên, ân! Quá là rùng rợn đi.

Hic hic hic ..... Tử chết tiệt! Em chạy đi đâu rồi hả? Tôi sợ sắp ngất rồi đây .....

Trở lại Ngôn gia, Yên Tử vừa đi một vòng xung quanh trở về, nghe A San đang ngáy ngủ nói Tịnh Lâm đi tìm mình, có chút bất ngờ! Không phải nàng đang nói chuyện phiếm với cái tên " trộn tiêu " kia sao?

Nhất lên điện thoại, rất nhanh đánh đi một cuộc

Ở đây, Tịnh Lâm đang sợ muốn chết, lại bất ngờ nghe được tiếng chuông điện thoại, xén xíu nữa là quăng luôn cây đèn pin trong tay.

Tử?

Ấn nút nghe....

Yên Tử : " uy? Chị đang ở đâu? " nghe được Tịnh Lâm nhấc máy, Yên Tử thoáng cái thở phào nhẹ nhõm. Ân! Cũng may chị chưa bị sói tha đi mất.

Tịnh Lâm : " Hức .... hức... em ...em đang ở đâu? "

Yên Tử : " Khoan hẵn nói đến chuyện này, bây giờ chị ở đâu, em liền tới! " thiệt là gấp muốn chết đi, tự nhiên lại bỏ chạy vậy a?

Tịnh Lâm : " Chị đang ở...... "

Nghe xong địa điểm, Yên Tử chết sống cầm đèn pin chạy đi.

Quanh qua quẩn lại, quẹo tới quẹo lui, rốt cuộc cô cũng tìm được chỗ của nàng.

Cạnh bờ hồ, Tịnh Lâm đang ngồi co ro bên vệ cỏ, đêm nay không trăng, ánh nhìn chân thực của nàng từ khía cạnh này thật đúng là hoàng mĩ nha.

Tiến lại gần, chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng. Tịnh Lâm vừa nhìn thấy Yên Tử liền độc phát công tâm, chỉ thiếu là khói bay tung tóe trên đầu mà thôi.

Yên Tử : " Chị...., đêm hôm khuya khoắt chị chạy ra đây làm gì a? "

Tịnh Lâm : " Em còn dám nói? Tự nhiên chạy đi đâu không biết, làm cho người ta đi kiếm mấy người muốn gãy hai cái chân rồi đây nè! Là ai tự tiện bỏ đi hả? hả? hả? " gặp được người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Tịnh Lâm không biết trong lòng vui đến chừng nào. Người ta nói ' vui quá hóa khùng ' nên nàng không tiếc nương tay mà nhắm Yên Tử đánh tới tấp cho hả giận.

Yên Tử : " A.....ui...ui...., nhẹ tay...., em biết lỗi rồi..a, cho em xin lỗi ! " bị ăn đau, Yên Tử cũng chỉ biết ôm hết mọi tội lỗi về mình. Aiz..... để vợ có thể vui, ra sao cô cũng chịu.

Nhắm mắt, tiếp tục chịu đòn.

Hic...

????

Bất chợt nghe thấy tiếng khóc, Yên Tử ngẩng mặt lên, nhìn thấy Tịnh Lâm nước mắt lưng tròng.

Đau!

Yên Tử : " Chị...? Sao chị..... " chưa kịp hỏi xong, Tịnh Lâm đã lao đến ghì cô ôm chặt lại, tựa mặt trên vai bắt đầu bùng nổ vỡ òa lên.

Tịnh Lâm : " Tử chết tiệt!... hic....Cái đồ dâʍ đãиɠ! Sắc lang!....hức hức..... Vô liêm sỉ! Không có trách nhiệm! ... ô ô ô ~ " mỗi một câu là nàng lại đánh vào lưng Yên Tử một cái, nhân gia có câu ' mắng là thương, đánh là yêu ' vì vậy...... cứ đè nó ra mà tẩn thoải mái đi.

Yên Tử : " Ngoan.... đừng khóc! Đừng khóc! ..... em biết sai rồi mà. " vỗ vỗ lưng nàng, Yên Tử không biết mình ở trong mắt nàng khi nào lại lòi ra nhiều biệt danh đến như vậy a? Nhưng thôi..... nhìn Tịnh Lâm khóc đến thiên hôn địa ám, Yên Tử trong lòng lại một trận chua xót.

Một lúc lâu sau dứt khỏi cái ôm, Yên Tử đỡ Tịnh Lâm ngồi xuống vệ cỏ, để nàng tựa vào vai mình, cánh tay khoác hờ lên vai nàng, tiếp tục trấn an.

Tịnh Lâm : " Nói chị biết, lúc nãy em đã đi đâu? " tâm tình có chút bình ổn lại, Tịnh Lâm nhịn không được mở miệng hỏi.

Yên Tử nghe vậy, tâm tình đột nhiên xuống dốc

Yên Tử : " Em chỉ ra ngoài lái xe chạy một vòng mà thôi. " uhm! Chạy có một vòng thôi, tâm tình em bây giờ không được tốt đâu, chị tốt nhất nên ngồi xa em ra một chút, em mà kiềm chế không được liền bay đến ' cạp ' chị bây giờ a.

Tịnh Lâm : " Tại sao? " em cũng đâu có rảnh ruồi mà đêm hôm lấy xe chạy nhong nhong ngoài đường?

Yên Tử : " Chị hỏi làm chi? Không phải chị đang nói chuyện rất vui vẻ với cái tên ' trộn tiêu ' đó hay sao? Còn quan tâm em làm gì? " thoáng cái xụ mặt, Yên Tử thiệt là ủy khuất quá đi, nhớ tới lúc mình tự nhiên bị nàng cho ăn nguyên một hủ bơ không đường, thiệt.....tức muốn chết a.

Không khí đang lãng mạn, thoáng chốc đổ đầy giấm chua.

Tịnh Lâm : " Trộn tiêu? À.... em nói Triệu Tôn đó hả? "

Yên Tử : " Xí....xem chị gọi tên hắn thân mật ghê chưa? " ( ách.... ngoại của ta ơi! Tên con người ta 2 từ thôi, không gọi như vậy chứ không lẽ gọi như ngài mới đẳng cấp hay sao? )

Ghen!

Người ta ghen rồi đó nha!

Ngẩng đầu lên nhìn cô đang phụng phịu, Tịnh Lâm lại cảm thấy có chút mắt cười. Rướng người lên, hôn vào hai cánh hoa đang làm nũng kia.

-" ưmmm.....? "

Phút chốc đờ người ra, Yên Tử hai mắt trợn tròn nhìn Tịnh Lâm đại phúc hắc giở trò ( làm như kiss first không bằng * trề mỏ * )

Chỉ đơn giản là chạm vào nhau trong giây lát rồi rời ra. Nhìn Yên Tử vẻ mặt đờ đi, Tịnh Lâm thật muốn cốc cho cô một cái dễ sợ a.

Tịnh Lâm : " Tử! Cõng chị về ~ " quăng cho cô cái mị nhãn, ngay lập tức hồn phách Yên Tử bay đến chín chín tám mươi mốt tầng mây ( chậc! Dại gái vãi )

______________

Au : dạo này au ăn thiệt nhiều gạch _ đá _dép lào _ xi măng _cốt thép...aaaa

vậy quá trời luôn, cho nên quyết định thức sớm quăng chap mới ..... * ngáp * ân! Buồn ngủ thấy ngoại luôn nga ~~~

Các vị đồng môn.....thỉnh thủ hạ lưu tình.