Chương 44: Ôi Thật Bất Ngờ

Sáng sớm tỉnh dậy, Yên Tử cảm thấy tay chân không còn thuộc về mình nữa. Thử cử động một chút....

...ê...ê...

Bất hạnh! Cuộc đời thật bất hạnh ...

Xoay người, nhìn cái ' đầu sỏ ' đang ngủ say như heo chết ở bên cạnh, thật .... Yên Tử có xúc động muốn tống cho nàng một đá lọt giường.

Hít sâu.... hít sâu....

Yên Tử : " NGÔN TỊNH LÂM !!! CHỊ THỨC DẬY CHO EMMMMMM........!!!!! " giận rồi, tức giận rồi đó nghen!

Tịnh Lâm mắt nhắm mắt mở nhìn Yên Tử đang phát khùng ở bên cạnh, bất giác mỉm cười. Ân! Dễ thương quá à ~ ( ơi ! )

Sùng máu! Có thấy chưa? Ai đời đâu thấy người ta đang tức muốn ói máu mà lại cười toe toét như con điên ở trại tâm thần!

Bất lực!

Tịnh Lâm : " Nha.... Tử, sớm! " ôm chăn, hướng Yên Tử hóng hóng mấy câu.

Yên Tử : " * ba đường hắc tuyến * xin hỏi Ngôn tiểu thư, có thể phiền ngài cởi trói giúp em được không? " cười? cười cái nồi gì mà cười? chị rất thích xu hướng SM phải không?

Tịnh Lâm : " Á? À! " nhắc mới nhớ nha, hắc.... còn chưa có ' giải phóng ' cho con người ta nữa a.

Đưa tay, thoắt một cái cởi trói ra, chà chà.... tay đỏ hết rồi a. Nhìn vào hai cái ' song thủ ' đỏ đến chói mắt của mình, Yên Tử muốn khóc cũng không khóc được, ngậm ngùi, cay đắng trào dâng.

Có chút áy náy thoáng qua, nhưng hồi tưởng lại mấy bức ảnh thân mật cùng với cái gì mà ' San San ' của Yên Tử là Tịnh Lâm lại thấy núi lửa phun trào, khói bay mịt mù, tựa như bom nguyên tử bị quăng xuống Nhật Bản, khủng khϊếp đến nổi một cọng lông cũng không còn.

____________

Sau một hồi sóng gió cuộn trào, Yên Tử mới nhân lúc sơ hở mà chạy thoát thân, vừa xuống cầu thang liền bắt gặp hai thân ảnh cực kỳ bắt mắt đang không xem ai ra gì mà tự do bung lụa, ôm ấp xà nẹo ở trên sofa, thật .... ứa máu chưa?

Yên Tử : " Dạ.... con chào hai bác! " cúi đầu, gập bụng, tư thế thật là trang nghiêm, Ân! Đủ tiêu chuẩn làm lau công chính thức.

- " A.... Chào con ~ " vợ chồng đồng lòng, tát bồn tắm cũng cạn

Được sự cho phép của hai lão nhân gia, Yên Tử mới hiên ngang ngồi xuống đối diện, trang nghiêm! phải trang nghiêm!

Ngôn ba : " Ta đã nghe vợ yêu của ta nói, con đây... ân, gọi tiểu Tử đi! Là lão công của con gái ta? " hào sảng, nhấp một ngụm cafe, từ từ tốn tốn phun nước miếng tới tấp vào mặt Yên Tử.

Yên Tử : " * lau lau nước miếng * Ân! Chính là con! " rất kiên quyết, có sau nói vậy, Yên Tử cảm thấy bản thân thật là khí thế ngất trời đi.

Ngôn mẹ : " Có chí khí! Nhưng điều kiện mà bọn ta đưa ra..... " cái đồ ham hố! thấy gái là hai mắt sáng như sao trời, ta không biết các nàng vì sao lại chọn ngươi a? Ngôn mẹ thu hồi lại chiếc dép, kìm nén xúc động muốn tán vào mặt Yên Tử.

Yên Tử : " Các ngài cứ yên tâm! Chuyện con đã đáp ứng sẽ không từ bỏ a. " có chiêu gì cứ việc mang ra đi, lão Tôn ta mà sợ liền làm rùa con.

Ngôn ba : " Vậy được! Ngay tại chiều hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. " vui đến mức vỗ bàn, RẦM một cái, trời đất rung rinh.

Kích động như vậy làm chi? Chọi cho chiếc dép chết bây giờ!

____________

* 15:30' * p.m

Quanh qua quẩn lại mấy chục vòng mới đến nơi trọng điểm.

Kinh ngạc!

Khu vực xung quanh không có cái gì khác ngoài cỏ _ cỏ _ cỏ và cỏ. Không cao, nói đúng hơn là cả một cánh đồng trải dài mà bằng phẳng, bắt mắt, rất là bắt mắt, sinh động đến mức khiến cho người ta có xúc động muốn xé quần làm thơ.

Đang thất thần, chưa kịp phục hồi lại thấy Ngôn ba dẫn đến hai con ngựa, một trắng một nâu, hướng đến cô cười điên dại.

Ngựa? Cái vậy a? Đừng..... không phải như mình nghĩ đâu, cầu trời.... cầu cho con đoán sai rồi.

Ngôn ba : " Uy.... tiểu Tử, đến đây! " ngoắc ngoắc, kêu gọi đồng minh.

Te te chạy lại, Ngôn ba liền đưa dây buộc ngựa cho cô cầm, Yên Tử hai mắt đắm đuối nhìn con bạch mã đứng bên cạnh, nuốt nuốt nước bọt, cười làm lành với nó một cái đã, nhưng bé ngựa nhà ta cứ tưởng cô khinh bỉ nó, liền ' khì ' một cái, nước bay từa lưa.

Nhịn! Ta nhịn!

Yên Tử : " Haha.... Không biết ngài muốn con xem cái gì a? Đầu_chân_đuôi hay mông ngựa? " xem ngựa sao? không có tự kỷ tới mức đó chứ?

Nghe Yên Tử nói thế, Ngôn ba không khỏi cười ha hả, làm lộ ra hai cái răng súng đen xì xì. ( coi chừng trúng gió nha )

Ngôn ba : " hahaha.... ta lại không biết tuổi trẻ bây giờ lại thích ' xem ngựa ' a..... nhưng hôm nay thì không phải thế, ta muốn ngươi cưỡi nó thì sao? "

Rầm....!

Sét đánh xuyên mông.

? Cưỡi.... cưỡi ngựa sao? ⊙﹏⊙

Ai đó tháo dép ra đập ta thử một cái đi!

Rất muốn từ chối nhưng vợ con còn nheo nhóc ở đằng kia thì nói xem Yên Tử phải làm sao a?

Yên Tử : " Hắc.... ngài... ngài có thể cho con một ít khuyến mãi hoặc giảm giá gì không? " ép buộc, cái này là ép buộc trắng trợn a! Ta biết nó chứ nó đâu có biết ta! Cái này muốn hại nhau sao?

Ngôn ba : " Vậy.... ta sẽ cho tiểu Lâm chỉ dẫn ngươi, ngươi xem có được không? " sau một thời gian gãi đầu bức tóc đến mức có nguy cơ sói đầu, thì Ngôn ba mới cho ra một ý kiến.

Khóc!

Yên Tử : " Vâng! Con rất cảm kích đãi ngộ của ngài. "

Quay đầu lại nhìn ' tiểu bạch mã ' cảm thán

Ân! Một ngày nào đó ta sẽ lột da, vặt lông, rút móng ngươi !!!

___________

Au : hic... các ngươi đừng quăng bom cho ta nữa a. Ta suy nghĩ cũng rất lâu a, rất muốn mau hoàn để quăng pic cổ trang đây, nhưng.... còn dài quá, cũng tại cái não ngốc của ta suy nghĩ quá nhiều nên từ truyện ngắn trở thành trường thiên. Ta.... bất hạnh!