Chương 3: Biệt Thự ... Bự Thiệt ...!

Ngày hôm sau, Yên Tử đã có mặt trước cổng lớn của " Hồ Ly Sơn Trang ". Cô dù có nghĩ đông nghĩ tây như thế nào, cũng không nghĩ ra một chuyện. Thì ra cả một bọn mấy con hồ yêu kia cùng là chị em họ, Yên Tử nghe xong liền muốn độn thổ. Họ đã quen thân đến như vậy, vã lại còn hậu hĩnh ở chung một nhà nữa a. Cô thực không dám đoán trước số mạng sau này của mình. Cũng không biết có còn mạng hay không.

_______đánh nhau ko??? ___________

Tính....Tong...

Tự thấy mình như một tên ngốc. Đứng đây ngây dại bấm chuông cái gì? Tông cửa vào là xong! Bực thiệt.....! Để bà chóng mắt lên xem ai xấu số bước ra...! Bà đây sẽ mắng cho xệ mặt..!

Cưa mở...

Chi Thanh : " A!... Tôn Tử ? em đến rồi a? Sao muộn thế? "

Hừ, nể mặt chị có nhan sắc, không tính toán.

Trong tay Yên Tử lôi theo không được mấy bộ quần áo. Nghĩ tới lại buồn, ba mẹ cố ý tống con đi con không nói gì, sao còn keo kiệt đến mức ngay cả quần áo cũng không cho mang theo nhiều? Cái gì mà sợ chậc nhà người ta, cái gì mà sợ tốn hao tiền điện nước,.....con gái của ba mẹ đi bán hội chợ sao, thật là nhẫn tâm.

Ngày thường phun phí, đánh mắng con thì chịu, còn giờ đây con của hai vị như thiêu thân trước lửa, hai vị lại chi li từng tí với con. Bất công a..! Quá bất công a....

Yên Tử : " Bây giờ mới có sáu giờ tối? Trễ gì đâu? " đành phải cắn răng mà cười.

Yên Tử cùng Chi Thanh bước vào nhà. Nhìn trang trí của căn nhà thật là sang trọng! Nội thất cũng không tệ! nhưng mà....đâu ai biết được có cái gì bên trong. Đây là sào huyệt của bọn họ, không chừng có cất giấu tử thi, đầu lâu hay xác người đâu đó.

Cả một đám nhìn cô, rồi treo lên miệng nụ cười đầy ma mị. Một loạt pháo giấy được bụp bụp bắn ra, xa hoa chưa từng có.

- " Chào mừng em đến đây.. "

Yên Tử : " Ha..haha... Rất...rất vui khi được sống chung ... em...em...mong các chị giúp đỡ.. . " đột nhiên da gà thay nhau mà nổi lên rần rần.

Giúp đỡ cái nồi, phải là em mong các chị làm thịt em trễ một chút. Đứa em này còn muốn nhìn mặt trời thêm vài năm nữa a.

Lạy Tuyết : " Dĩ nhiên, chị sẽ dẫn em lên phòng, lát còn xuống ăn cơm "

Yên Tử : " Ò.... "

__________

Yên Tử yên vị ngồi vào bàn ăn, những tưởng bọn họ sẽ hạ độc vào thức ăn, nên Yên Tử không dám động đũa. Nhưng thấy họ ăn ngon lành, trong tâm cũng động, ăn thử một chút, thầm nghĩ chắc bọn họ chưa gϊếŧ mình sớm như vậy đâu.

Rượu thịt no say.....à không....cơm nước no nê, Yên Tử nhịn không được nên lén đi xem cấu trúc căn nhà này.

Nhà gồm 4 tầng, có 7 phòng ngủ, 1 phòng sách, 1 phòng bếp, 1 phòng khách ( bự chà bá luôn ).....phía trên cùng là tầng thượng ( nói cho oai vậy thôi chứ chỉ có một dãy lang can kéo dài ). Nhưng đau một cái là....không có toilet riêng a. Vì sao chứ, bọn họ có sở thích biếи ŧɦái như vậy hay sao?

Yên Tử thì được tống vào một căn phòng trên cùng nhất, tường màu xanh ngọc bích, rèm cửa và drap giường đều màu trắng, một cái bàn nhỏ đặt cạnh giường, bộ sofa nhỏ nằm ở một góc....

Trang trí cũng không tệ.....!!! À mà mắc gì phải khen chứ?

__________

9: 46 phút tối

Yên Tử vươn tay, thở ra một cách mệt mỏi khi vừa soạn xong tài liệu cho ngày mai. Lê bước nặng nề xuống cầu thang.

Hận chết người thiết kế ra ngôi nhà này a. Tại sao toilet lại nằm ở tầng trệch kia chứ...? Lỡ như có chuyện gì cấp bách thì biết làm sao đây? Gắng động cơ để chạy hay gì?

Mở cửa

Yên Tử mắt nhắm mắt mở đi vào trong, dự định lại bồn rửa tay để rửa mặt cho tỉnh táo.... ai ngờ....

Lộp bộp... tâm cô rơi ra

Trước mắt là Tô Hanh đang ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên làm cho da thịt trắng nõn của nàng bị ửng đỏ một màu, hai mắt nhắm hờ, hai tay gát lên vành bồn, lưng tựa ra sau trông rất thư thái mà quyến rũ chết người.

Ực

Một ngụm nước bọt được Yên Tử nuốt xuống, khuôn mặt của cô đang bắt đầu nóng rang, ửng hồng, hô hấp sắp sửa không thông. Thật là...mình còn phải chịu cảnh này dài dài sao?....lắc mạnh đầu, cứ tưởng trẹo cổ đến nơi. Yên Tử nhanh chóng ba chân bốn cẳng vọt ra ngoài, chạy bán sống bán chết trở về phòng mình.

Quên cái chuyện rửa mặt ấy đi

Hộc hộc..

Thật quá đáng...tại sao lại dùng thủ đoạn này? Đúng là hồ ly tinh mà! Chưa gì hết mà chị đại đã ra tay rồi, ai không biết mình có máu sắc lang, cái này gọi là hành hạ trong sung sướиɠ đó hả? Thiên a...

______

Nguyên một đêm, Yên Tử liền mất ngủ. Sáng sớm chưa đến sáu giờ, cô đã lật đật bò dậy, nhân lúc các nàng còn chưa có thức, cô liền dùng tốc độ sét đánh để chuẩn bị đâu đó cho thấu đáo, rồi lại lấy xe đạp cô chạy đến hôm qua, đạp trối chết đến trường.

Ây nha, đến nơi thì mới phát hiện còn rất sớm, chỉ thấy lác đác mười mấy người.

Vào lớp,vừa đặt mông ngồi xuống, Yên Tử buồn nghủ đến hai mắt cô như muốn sụp. Giơ tay lên xem đồng hồ, ước chừng còn khoảng 30 phút nữa lớp mới vào học, dư sức cho cô ngủ bù thêm một lát.

---------

Hôm nay nàng vận sơmi trắng, quần Kaki đen, giầy cao gót đỏ, tóc dài buông xõa ngang lưng.

Thấy nàng, hành động đầu tiên của lớp là nghiêm.....

Ai ai cũng đứng như tượng để chào Tô Hanh.....nhưng.... vẫn còn một người đang cùng Chu công dạo chơi, chưa kịp quay về để trình diện cho đủ mặt.

Ngồi bàn dưới giơ tay ra khều cô

1 lần...

2 lần...

3 lần...

Yên Tử bị trễ máy bay nên chưa có về kịp, Tô Hanh thấy thế, nhưng vẫn nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua. Nàng bảo mọi người ngồi xuống, ý bảo không cần gọi Yên Tử nữa.

Tiếng giảng bài của Tô Hanh cứ thao thao bất tuyệt vang lên, Yên Tử thì vẫn cứ tưởng ai đó đang mở CD, nên việc ngủ cũng trở nên trọn vẹn hơn hẳn.

Bài luận kéo dài hơn 40 phút, Yên Tử vừa mới chia tay Chu đại nhân để trở về. Việc đầu tiên là chớp chớp mắt

Sao lớp yên tĩnh thế nhỉ?

Ngẩng đầu lên nhìn ....

- " ..... "

Tiết học vừa kết thúc, Tô Hanh đang thu dọn tài liệu, nhìn thấy người kia mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh, trong lòng không khỏi mắng cô một trận, trước khi ra khỏi lớp nàng còn hướng Yên Tử cong cong khóe miệng.

Cô tuyên bố....hôn mê.

Mình ngủ nàng không gọi dậy a?

Chết rồi!

Chết rồi ....

Chết thật rồi ....

___________

Chút chuyện sau rèm.......

Y Y : ( giận dữ ) tiểu Tử nhà ngươi, dám trốn mẹ để đi nhìn gái tắm dị đó hả?

Yêu Tử : ( rụt rụt cổ ) mẹ ~~~ con biết lỗi rồi ....

Y Y : ( nắm áo lôi về ) lần sau đi không rủ ta thì đừng trách....

Yên Tử : .....