Chương 17: Sáng Ra Hốt Hoảng

Trời vừa sáng, Yên Tử đã ngủ không được nữa. Cả buổi tối cô nằm một chổ đơ ra, lăn không được, trở mình cũng không xong. Cảm giác xương cốt sắp hóa đá, suýt nữa biến thành thạch cao.

Vươn vai hơi lố, bịch một cái ngã ngang.

Yên Tử : " Ai...ui.....cái...cái...lưng .. cái mông của...tôi... " Đưa tay ôm cái lưng đau đến thê thảm, Yên Tử gào thét kêu cha gọi mẹ.

Chật vật bò dậy từ sàn nhà, ngẩng đầu nhìn thấy họ Lâm kia vẫn còn đang ngủ, không khỏi im luôn cái miệng mình. Ai biết được nàng có phải là thính ngủ hay không, đột nhiên nổi giận thì đời cô coi như tàn.

Hừm.... chăn êm nệm ấm cả đêm sướиɠ thế còn gì.

Yên Tử : " Đồ độc phụ nhẫn tâm...... a...aa.. lưng của tôi.. " Lèm bèm vài câu để hả giận, ai ngờ đυ.ng trúng chỗ đau, Yên Tử phải hít mấy ngụm khí lạnh.

Tay phải chống lưng, tướng đi như phụ nữ có thai, xiêu vẹo bước ra ngoài.

Nhà cửa gì vắng tanh, lão sư gì mà giờ còn chưa thức. Bỏ vào toilet làm vệ sinh, mặc xác bọn họ đi.

Mở cửa bước vào, việc đầu tiên là ngáp một cái cho bỏ ghét, sau đó mới chậm rì rì rửa mặt đánh răng.

Ngẩng mặt lên nhìn vào gương, phút chốc đứng hình.

-" AAAA......AAAAA..... "

Nghe được tiếng thét, tuy vẫn còn đang mơ màng không biết gì, nhưng tất cả mọi người ( trừ một người ) đều cấp tốc tung gối chạy ra khỏi nhà. Người còn quần, kế còn áo,... Thảm hại hơn là có người chỉ còn có mỗi cái mền che thân.

Tô Hanh : Động đất tới rồi mọi người mau mau tìm chổ nấp an toàn nhanh lên.

Tịnh Lâm : Hiện tượng này là sóng thần cấp bốn. Em có mang theo phao cứu hộ đây nè.

Thụy Ân : Là núi lửa hoạt động, mọi người theo em leo lên nóc nhà để tránh nạn là hợp lý nhất.

Hải Tình : Theo như nghiên cứu thì đây là khởi đầu của lũ lụt, em có mang theo bình dưỡng khí, bình ôxy, còn có luôn ống thở.

Chi Thanh : Nêu có sạt lở đất em sẽ ấn nút gọi trực thăng. Nếu nước có tràn bờ, không sao, em đã thay ra đồ tắm.

Lạy Tuyết : Khi nào đi , các chị nhớ mang em theo nha~

- " EM ĐI CHẾT ĐI!!! "

Ở trong phòng, Lâm Lâm vùi đầu vào gối cười đến sặc nước bọt. Nghĩ tới hình ảnh của Yên Tử khi phát hiện mình biến thành ' mặt mèo ' thì vui tới nở hoa.

Thật là muốn đốt pháo~

Yên Tử dù hận đến thấu xương nhưng cũng không làm được gì. Lý do rất đơn giản, cô không muốn lặp lại lịch sử bi thương của mình, cho nên chỉ dám nguyền rủa trong lòng, âm thầm hứa với bản thân sẽ báo thù, mới không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Sáng nay có hơi lạnh, Yên Tử vẫn duy trì việc tập thể dục bằng cách đạp xe, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tiết kiệm tài nguyên, không ô nhiễm môi trường, lại còn có cơ hội ngắm được ' hot girl ' vào sáng sớm.

Đang ngó qua ngó lại tìm gái xinh, từ đâu bên cạnh lại xuất hiện một chiếc Ferrari đen nhánh, dùng tốc độ ' rùa bò ' chạy song song với mình.

Cảm thấy có chút bực mình.

Cửa xe hạ xuống, Lâm Lâm nhìn ra, hướng Yên Tử cười cười

Lâm Lâm : " Ui...Mèo sắc lang! Sáng sớm đã phải lao tâm lao lực rồi à? Có cần đi nhờ hay không? Kêu một tiếng ' Lâm đại nhân ' đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. " Nàng làm bộ dáng như bất đắc dĩ dữ lắm.

Yên Tử : " Không có nhu cầu, nhưng em sẽ gọi ..... ĐỒ ĐÁNG GHÉT ! "

Còn lâu nhá, dù trời có sập, núi có mòn hay nước biển có dâng,... thì tôi cũng không bao giờ ngồi xe của chị đâu.

Lâm Lâm : " Ồ... Vậy hẹn tái kiến. "

Lâm Lâm cảm thán, tăng tốc lao đi như tên lửa, bỏ lại Yên Tử sau lưng và một đống khói xe đen xì.

Yên Tử : " Cái đồ...khụ khụ... độc phụ đáng... khụ.... chết..khụ khụ khụ "

Vừa từ toilet trường đi ra, mới xuống tới hành lang Yên Tử thấy được Lâm Lâm đi ngược hướng với mình. Nhìn xung quanh, chỉ hận không thể đào một cái lổ chui xuống.

Yên Tử đi nhanh về phía trước, đầu cúi gầm xuống, lấy tay phủi phủi ống quần làm ra bộ dáng bận rộn hết mức có thể. Cố ý không ngẩng đầu lên thể hiện như : ta đang bận phủi quần đây không có nhìn thấy ngươi đâu.

Đã sắp lướt qua rồi, Yên Tử trong lòng mừng như điên.

Lâm Lâm : " Ủa? Ai đây? Không phải Tiểu Tôn Tử nhà ta hay sao? " Trốn gì chứ, em có tàng hình thì tôi vẫn thấy đấy thôi. Lâm Lâm tựa tiếu phi tiếu nhìn Yên Tử.

Yên Tử : " Suỵt....suỵt... chị có bị điên hay không? Ở đây là trường học chứ không phải ở nhà, chị gọi em như vậy làm gì? Bộ định thông báo cho toàn trường này biết em là thái giám hay sao? " Đưa tay lên môi làm động tác im lặng, thấp giọng càu nhàu. Cái mụ độc phụ này, không phải thoả thuận là không gọi như thế hay sao? Ở nhà thì tùy ý chị, còn ở đây là trường học, tỷ lệ nguy hiểm có thể so với bom nguyên tử còn cao hơn. Tôi không muốn đem mình ra làm chuột bạch đâu nha thím à.

Lâm Lâm : " Ồ! Nhưng xem ra kỷ luật của em quá kém, gặp lão sư mà không chào một tiếng. Em có cần tôi chào trước hay không? " Khoanh tay lại, nhướng mi khıêυ khí©h Yên Tử, thấy được cô mặt bất đắt dĩ mới chịu thỏa mãn.

Yên Tử âm thầm mắng chửi người trước mặt, cắn răng cúi đầu chào một tiếng.

Yên Tử : " Lâm lão sư hảo? Lần đầu gặp mặt thật thất kính, không biết Lâm lão sư đang dạy đấu võ mồm ở lầu nào? "

- " ... "

___________

Chút chuyện sau rèm .....

Lạy Tuyết ( nắm ống quần Y Y ) : Mẹ, tại sao tập này ta không có đất diễn?

Y Y ( liếc ) : Nhiều vai ta mệt a...

Lạy Tuyết ( kéo càng mạnh ) : Ta cũng muốn giành người yêu, ta cũng có quyền công dân mà.

Y Y ( không thèm để ý )

Lạy Tuyết ( xé rách ống quần )

Y Y : ......