Chương 130: Bệnh Viện

Người bên cạnh không biết tỉnh lại từ bao giờ, nằm muốn liệt giường ở đó mà còn mở miệng ra khịa người ta cho bằng được. Bởi ta nói đánh chết cái nết chẳng chừa là như vậy.

Yên Tử : " Hừ, học từ độc phụ chị đấy. "

Lâm Lâm cười hai tiếng, nàng tưởng là mình đã đi chầu diêm Vương rồi, ai ngờ đâu mở mắt ra vẫn còn nghe Yên Tử nguyền rủa mình. Trong lòng đột nhiên ấm áp, tính ra em ấy cũng không nhẫn tâm đến nổi bỏ mặt mình sống chết một mình.

Yên Tử : " Chị cười cái gì? Bộ nực cười lắm à. "

Lâm Lâm : " Tôi cười là vì vừa dạo một vòng diêm phủ, tỉnh lại vẫn gặp em. Còn được em tận tình chăm sóc thế này... "

Yên Tử : " Đừng có mơ, tôi chỉ ngồi canh xem chừng nào chị chết mà thôi, không có rảnh đâu mà chăm sóc chị. "

Lâm Lâm : " Vậy đưa tôi vào đây làm gì? "

Yên Tử : " Là bà hàng xóm tốt bụng đưa chị vào, lúc đó tôi định đi rồi, bà ta gọi tôi lại giúp một tay. "

Lâm Lâm nhìn người trước mặt nói dối mà không ngượng này, quả là có năng khiếu diễn xuất bẩm sinh.

Lâm Lâm : " Vậy à, vậy bà ta đâu, sao để em ngồi canh tôi thế này? "

Yên Tử : " Hừ, người ta còn con còn chồng, ai rảnh lo chuyện bao đồng đâu. "

Lâm Lâm : " Tôi nhớ hàng xóm cạnh nhà chồng chết lâu rồi cơ... "

Yên Tử : " Này, chị kiếm chuyện có phải không? Nói gì thì nghe đó đi, mắc cái gì hỏi đông hỏi tây. Bộ rảnh rỗi không có chuyện gì làm hả? Ngứa miệng lắm hay gì? Nói coi, tôi có lấy bàn chảy chà vô mỏ chị hãy không biết liền. "

Tự nhiên bị rống lên làm Lâm Lâm giật mình. Yên Tử giống như bị dẫm trúng đuôi, chống hai tay gào thét như mấy bà cô ngoài đầu ngỏ.

Lâm Lâm : " Không cho nói thì thôi, làm gì như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. "

Dịu xuống một chút, Yên Tử mới kéo ghế ra ngồi xuống bên giường. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, trước cửa là một bà cô lớn tuổi.

Yên Tử : " Nãi nãi, ngài muốn tìm ai? "

- " Ai nha, tôi nói bọn trẻ các cô, ăn cho to xác ra sao mà miệng rộng quá vậy. Cách một lớp tường dày như vậy mà vẫn còn nghe tiếng của cô. Ông nhà tôi bị nhồi máu cơ tim, làm ơn cho ông ấy sống thêm mấy năm nữa đi. "

Nói xong liền tự giác đóng cửa lại, để hai người trong phòng đen mặt ra. Lâm Lâm cảm thấy không khí có hơi nặng nề, là điềm xấu chăng?

Yên Tử : " Vừa lòng chị chưa? Tại cái miệng chị hỏi linh tinh chọc cho tôi chửi, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người xung quanh. Bây giờ người ta qua tận phòng chửi thẳng vô trong mặt luôn rồi, nhục mặt vừa chưa? "

Lâm Lâm : " Nhưng rõ ràng là em tự chửi.... "

Yên Tử : " Chị không chọc giận tôi lấy gì tôi chửi? Bộ tui rảnh háng lắm hả? "

Từ sau khi tỉnh lại, Lâm Lâm cảm thấy Yên Tử thật khủng khϊếp. Hình như hung dữ hơn lúc trước, không biết em ấy ăn trúng cái gì? Nếu mà nàng biết, Yên Tử vì nàng tự hành hạ bản thân nên mới trở nên như vậy, chắc chắn Lâm Lâm sẽ quỳ ván giặt đồ mà sám hối.

Yên Tử : " Thẩn thờ cái gì? Đói không? "

Lâm Lâm : " Không đói "

Hỏi với thái độ cọc cằn như vậy, cho dù đói đến nát ruột, nàng cũng không thèm nói.

Yên Tử : " Khát không? "

Lâm Lâm : " Không khát "

Dỗi rồi, tôi có làm gì đâu mà em hung dữ với tôi. Xin lỗi thì đã nói rồi, chuộc lỗi cũng đã làm rồi. Nói thích em thì em không tin, nói yêu em thì em không chịu. Tự vẫn thì em một hai cứu sống, tỉnh lại rồi lại hằng hộc với người ta.

Yên Tử : " Chị muốn gây sự có phải không? "

Lâm Lâm : " Tôi không rảnh gây sự với em, cảm ơn em chăm sóc tôi. Bây giờ tôi tỉnh rồi, có tay có chân, tự tôi lo được. "

Nghe Lâm Lâm nói mà Yên Tử cực kỳ tức giận. Người ta thức đêm thức hôm lo cho chị, bây giờ tỉnh lại liền phủi bỏ quan hệ, qua cầu rút ván. Tôi tức giận là vì ai? Tôi la lối là vì ai? Vì tên ngốc nhà chị, ngốc đến nổi tự đem mình biến thành cái dạng này. Rốt cuộc là chị muốn hành hạ ai? Chị muốn tôi đau khổ tới chết có đúng hay không?

Yên Tử : " Được, vậy tôi càng khoẻ cái thân, chị tự mà lo đi! "

Nói rồi mở cửa bước ra, tới khi nghe tiếng chân xa dần, Lâm Lâm mới tin được người kia đã đi mất.

Đột nhiên nước mắt chực rơi, nhìn căn phòng chỉ còn lại một mình nàng, đơn độc, cô quạnh. Cuối cùng thì em ấy cũng chịu không được mà bỏ đi. Nàng tự nhận mình không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm, nàng cộc lốc, nói đúng hơn là một tảng băng di động.

Cho tới khi gặp được em ấy, nàng mới biết cái gì là nhớ, cái gì là đau. Nhưng nàng lại không biết nắm bắt lấy hạnh phúc này, chính nàng tự tay hủy hoại nó.

Nếu bây giờ hỏi nàng có hối hận không? Nàng có, nàng hối hận vì làm ra việc không nên làm, hại người nàng yêu phải đau khổ. Nàng hối hận vì mình không nhìn ra tình cảm của bản thân sớm hơn, để Yên Tử phải chịu khổ sở một mình.

Bây giờ, nàng nhận được hậu quả rồi, tự tử bất thành, ông trời muốn trừng phạt nàng hay sao? Để cho nàng sống gặp được Yên Tử, rồi lại để em ấy bỏ đi. Có phải nàng đang trả giá cho những gì mình gây ra hay không?

Một ngày rồi một ngày trôi qua, Yên Tử không có xuất hiện. Y tá vẫn đúng giờ đem cơm đến cho nàng. Một hộp rồi hai hộp, Lâm Lâm vẫn không màng tới. Nhân viên vệ sinh vẫn giúp nàng mang cơm đã hư đi bỏ.

Từ hôm Yên Tử bỏ đi, Lâm Lâm như người mất hồn, cứ nằm ra đấy, cơm không ăn, nước không uống. Nếu như tự vẫn không thành, thì nàng dùng cách không đau đớn này, chậm rãi chết đi.

___

Đến hẹn lại lên, như lời đã hứa.