Chương 11: Xui A... Ai Nói Chỉ Một Lần?

Yên Tử nằm im trên mặt đất, giấy tờ bay tán loạn phủ đầy đầu cô . Trông không khác gì " nạn nhân tử trận ".

Sao khi gây án xong Hải Tình mới khôi phục lại tinh thần. Đưa mắt nhìn người đang nằm bất động dưới sàn mà sửng sờ.

Hải Tình quăng cây gậy qua một bên, tiến lên phía trước ngồi xổm xuống, đưa tay gạt xấp giấy qua một bên.

Hải Tình : " A? TỬ TỬ! "

Hắc...không có gì hạnh phúc hơn là khi người mình thích bị chính mình đập cho một phát không nương tay.... giờ thì nằm sải lai trên mặt đất.... haha... cười nửa miệng à.

-------

Chớp...chớp...

Mở mắt.

Ơ? Đây đâu a?

Yên Tử đưa mắt đảo quanh, cảnh vật xung quanh tuy quen mà lạ, tuy lạ mà không quen.

Hẳn phòng y tế?

Yên Tử chóng hai khuỷu tay xuống giường, nâng người ngồi dậy.

Ách..! Đầu nặng quá.

Theo bản năng đưa tay lên sờ sờ đầu.

Uy? Hình như không đúng nga.

Yên Tử bước xuống giường, bởi vì ở đây không có gương nên cô đành phải đi lại phía cửa kính, nương theo phản chiếu của nó mà xem xem.

- " ... "

Ai nói cho mình biết, đây cái ?

Theo hình ảnh được phản chiếu lại, tính từ cổ của Yên Tử trở xuống, vẫn được xem là con người. Còn tính từ cổ Yên Tử trở lên.... ách! Chỉ còn thấy được hai con mắt, cái mũi và miệng. Còn lại thì không khác xác ướp là mấy đâu.

Cửa mở ra

Hải Tình : " Tử Tử, sao lại xuống giường? "

Hải Tình mở cửa bước vào, thấy Yên Tử đang đứng ngốc bên cửa sổ, liền đặt vội ly nước trong tay xuống bàn, đi đến kéo nàng ngồi xuống giường.

Yên Tử : " .... " Cô có chút hiểu ra vấn đề rồi.

Hải Tình : " Em cảm thấy sao rồi? " áy náy vô cùng luôn

Yên Tử phục hồi tinh thần, đưa mắt nhìn Hải Tình, phóng lửa.

Yên Tử : " Nếu em đoán không lầm, thì người đập em là chị? "

Hải Tình : " Ừm....ờ thì... chị xin lỗi! Tại...tại chị tưởng biếи ŧɦái... " Nàng cúi đầu hối lỗi.

Yên Tử vừa nghe xong hai chữ " biếи ŧɦái " thiếu điều muốn đột quỵ tại chổ.

Chị nghĩ làm sao....biến em gái chị thái!!! ( ̄- ̄)

Yên Tử : " Khụ..khụ.. Còn...còn cái này, ai là tác giả a? " Cô chỉ tay lên cục trắng to đùng của mình.

Hải Tình đang ủ dột, nghe Yên Tử nhắc đến " cái đầu " thì hưng phấn, nhe răng cười.

Hải Tình : " Cái đó a? Là chị làm đó....hihi....lúc nãy cô trực phòng y tế có việc bận nên chỉ khám rồi bỏ đi, bảo chị lấy băng gạt cố định đầu của em lại. " Khua tay múa chân miêu tả lại.

Yên Tử : " Đây...đây là tác phẩm của chị? " có cần phải quấng thành như thế này hay không? Chị học nghiên cứu sinh hay là nhà khảo cổ? Cô thực sự muốn khóc a~

Hải Tình : " Haha...em không cần cảm động đâu, chuyện nên làm! Chuyện nên làm! "

Thấy Hải Tình tựa như rất tự hào với tác phẩm phiên bản lỗi này của mình, Yên Tử thực muốn tung cho cô một cước bay xuống sàn.

Yên Tử phải trốn trong phòng y tế suốt cả ngày, lâu lâu có người bước vào thì nhanh tay trùm chăn kín đầu giả chết.

Ra về, nàng phải chờ cho mọi người về hết mới dám ló đầu ra. Để chuộc lỗi của mình nên Hải Tình đành phải chở Yên Tử về nhà.

Về đến nhà, vừa mới vào cửa Yên Tử đã bị một loạt ánh mắt khó hiểu bắn về phía mình.

Yên Tử : " Em đã về! " mọi người an ủi cái coi..

Không ai lên tiếng.

Im lặng...là bắt đầu của sóng to

Im lặng...là bắt đầu của bão dữ

Im lặng...là bắt đầu của....

-" HAHAHAHA......HAHAHA....HAHAHA.... "

Mọi người ai nấy rủ nhau ôm bụng cười, làm Yên Tử đỏ bừng mặt lên. bắn một tia lạnh tanh về phía Hải Tình phía sau lưng.

Hanh : " Tiểu Tử, haha..... em định sưu tập xác ướp a... haha "

Xác cái đầu chị ướp...!

Thụy Ân : " Hắc hắc...Yên Tử, em ....em bị hói đầu hả? "

Hói em gái chị chứ hói!

Tịnh Lâm : " Yên Yên.....em...em vừa đi đấu vật về đấy à? "

Phụ mẫu chị vật a!

Chi Thanh : " Tôn Tử a Tôn Tử! Bao nhiêu thứ đắt tiền không trộm, lại đi vác cái đầu heo về làm gì? "

Chị chán cơm thèm mùi đất rồi phải không?

Lạy Tuyết : " Thôi nào! Đừng có đùa Tôn Yên nữa. " Yên Tử tựa như nhìn thấy hào quang phía sau lưng Lạy Tuyết.

Huhuhu...Lạy lão ! Chị tốt với em nhất....

Lạy Tuyết đưa đôi mắt đầy triều mến về phía Yên Tử, sau đó đã xoay mặt qua hướng khác, xác định chắc chắn không có ánh mắt của cô, ngay lập tức đưa tay che miệng cười đến trẹo cả quai hàm.

༎ຶ‿༎ຶ

Từ lúc trưa cho đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng, giờ lại tức đến nghẹn cả dạ dày. Yên Tử giận dỗi vác balô đi về phòng, không thèm màng tới những người ở phía sau đang hú hí cười nhạo mình.

Thật vất vả mới tắm được, Yên Tử mặc vỏn vẹn cái áo sơ mi trắng, bên trong chỉ có mỗi cái qυầи ɭóŧ, để lộ ra cặp đùi trắng nõn, nhìn thấy thiệt là muốn sờ sờ. Aiiiizzz..... không phải đi câu dẫn ai đâu, mà tại vì cái đầu bị quấng một cục chà bá nên không mặc được cái nào khác ngoài sơ mi đâu. Nói đi cũng phải nói lại, ai nói cô trông thô kệch thiếu quyến rũ? Phi, chỉ là chị đây không phô bày ra nhá, tướng chị cũng ngon ăn lắm à.

Tự kỷ chút xíu, Yên Tử cật lực nằm xuống giường, chưa được bao lâu đã cảm thấy khó chịu trong người, vác cái đầu này ngủ bực mình chết đi được.

___________

Chút chuyện sau rèm

Y Y : ( vỗ tay ) Tình! Tay nghề của con thật tốt nga...

Hải Tình : ( mắt long lanh ) mẹ nói thật sao?

Y Y : ( gật đầu ) đương nhiên thật rồi.

Hải Tình : ( lôi Yên Tử đi băng thêm lần nữa ) mẹ....mẹ thấy sao?

Y Y : ( nuốt nước bọt ) ặc...., con muốn học ngành khảo cổ hay không?

Yên Tử : ( vẫn còn đang trong tình trạng xác ướp )