Ăn xong, Khánh hộ tống hai mẹ con đến khu vui chơi theo yêu cầu của cô công chúa nhỏ. Nhưng vừa mua vé xong, Khánh đã tối sầm mặt khi nhận được cuộc gọi của thư ký Sơn, báo rằng có đối tác quan trọng đến công ty, muốn gặp Khánh. Anh thầm chửi, ngày nghỉ cũng không được yên nữa. Và dường như, Sơn cũng nhận thấy sếp mình có vẻ không được vui, đành vội vã tìm cớ cúp máy trước.
- Không sao! Anh cứ đi làm việc đi, em chơi với con cũng được.
- Nhưng anh còn muốn thân với cô công chúa này hơn nữa... - Khánh tiếc nuối nhìn Lam Anh, Lam lại ôm con bé vào lòng, trừng mắt. - Không cần! Anh không cần thân thiết gì với con của em hết! Cứ như bây giờ đi.
Khánh phì cười, không nhịn được lại véo má cô.
- À đúng rồi. Cho anh số của em đi, hôm nào đi ăn.
- Anh mời đúng không? - Hỏi xong, Lam đọc số, Khánh vừa nháy qua vừa đáp tỉnh bơ. - Không hẳn. Ai cầm lương trước thì người đó mời!!
- Vậy thì chắc là anh rồi!
- Còn chưa chắc! Nhiều công ty trả lương vừa bằng chuyển khoản vừa bằng tiền mặt tùy theo cấp bậc lắm.
Anh nói ẩn ý, tất nhiên Lam chẳng hiểu gì. Chưa kịp hỏi, anh đã vội vã rời đi ngay. Có vẻ việc gấp lắm rồi.
Cô bỏ Lam Anh xuống đất, lấy điện thoại ra lưu số trong danh sách gọi nhỡ. Nghĩ thế nào, cô vừa tủm tỉm cười vừa đánh chữ "Thịt Mỡ" trong mục tên.
Phía dưới, Lam Anh vừa cầm một góc quần của mẹ vừa ngước lên nhìn. Bé nghiêng đầu, ngây thơ nói.
- Mẹ đang vui.
- Hử? Sao con? - Lam cất điện thoại, ngồi xuống đối mặt với con. Lam Anh ra vẻ người lớn, khoanh tay, còn gật gù đầu. - Mẹ bên chú ấy hình như vui hơn bố. Mẹ chưa từng nói chuyện như vậy với bố.
Lam khựng lại, rồi cô cười. Phải! Làm sao mà giống được. Bên Ngọc, cô cố áp chế hết mặt xấu của mình, cố gắng trở thành một người phụ nữ hoàn hảo, ngoan ngoãn ở phía sau chăm sóc anh. Còn với Khánh, mọi phản ứng đều là thói quen từ lúc nhỏ. Hồi ấy, cô ngổ ngáo, hống hách với anh vô cùng. Đến tận bây giờ cũng vậy, tất cả đều là phản xạ tự nhiên hết.
Lam bế Lam Anh lên, xốc lại tinh thần.
- Mặc kệ thế nào, hôm nay mẹ con mình chơi thật đã. Nhé?
- Vâng!!
...
Hai người thực sự chơi quá đã. Có lẽ đó là lần duy nhất Lam thả lỏng tâm tình như vậy từ khi lấy Ngọc. Cô luôn cố gắng mẫu mực, trở thành một người mẹ, một người vợ chu toàn về mọi mặt, rồi vô tình để toàn bộ thú vui ra sau lưng. Nhưng hôm nay, cô đã nhận ra bản thân năm xưa ngốc nghếch tới mức nào.
Là phụ nữ, tuyệt đối đừng quá hi sinh vì ai ngoài bản thân mình. Bởi những gì mình được nhận lại chưa chắc đã xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra.
Con người, vốn phải có qua có lại, theo một cách nào đó. Như vậy tấm lòng mới có thể giữ nguyên với đối phương. Đặc biệt là trong vấn đề tình cảm.
Khi trời chập tối, Lam Anh kêu đói, hai người mới dừng cuộc chơi. Lam còn đang suy nghĩ xem nên ăn ngoài hay mua đồ về nấu thì Ngọc gọi điện, hỏi han đủ thứ. Biết hai người đang chuẩn bị ăn tối, anh đề nghị đưa hai mẹ con đi. Lam còn chưa kịp nghĩ lý do từ chối, Lam Anh đã nhìn cô gật đầu liên hồi, đôi mắt lấp lánh.
Đành vậy! Lam chấp thuận. Hai người đứng chờ trước cửa khu vui chơi, một lát sau thì Ngọc đến. Anh bế Lam Anh, ân cần hỏi thăm con. Lam Anh hơi bất ngờ, rồi choàng tay qua ôm cổ Ngọc, nói liên hồi, kể rất nhiều thứ. Lam hiểu vì sao con lại có phản ứng như vậy.
Bởi, từ trước đến giờ, chưa lần nào Ngọc dịu dàng với con bé như thế.
Ngồi trên xe, Lam Anh vẫn trò chuyện không ngừng. Con bé kể nhiều thứ khiến con hạnh phúc vào ngày hôm nay. Ngọc mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe. Rồi không hiểu sao, con bé nhắc đến Khánh. Lam mải nhìn con, hoàn toàn không thấy Ngọc hơi sững lại.
Vân định nói tiếp, bỗng, cô đưa mắt ra cửa kính, sau đó, khuôn mặt vốn đang hung ác chợt trở nên thật yếu đuối mỏng manh. Lam bắt đầu có dự cảm không lành.
- Tôi sẽ không tin cô đâu. - Vân đứng dậy, cười dịu dàng, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược. - Tôi sẽ khiến cô phải biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh ấy. Mãi mãi.
Lam nhìn Vân, quan sát thật kĩ. Và rồi cô nhận ra dường như Vân đang chờ đợi điều gì đó. Tình cảnh này rất quen, hình như từng xảy ra trước đây.
Quán cafe này, chỗ ngồi này, vị trí của đối phương, tất cả đều không hề thay đổi. Như được thông suốt, Lam bật cười, nhỏ giọng nói.
- Chị có biết khó khăn nhất là gì không? - Lam ngẩng đầu nhìn Vân. - Là phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ là mình ổn. Điều đó thực sự rất mệt mỏi. Còn giống chị, yếu ớt như thể cả thế giới đều có thể bắt nạt mình, yếu ớt đến mức ai nhìn vào cũng muốn chở che, nó lại không khó chút nào. Vì đó là bản năng của con người.
Con người, vốn ngay từ khi sinh ra đã là một loài sinh vật yếu ớt. Nếu không, việc gì họ phải sống chung với nhau trong một xã hội chứ?
Lam đứng dậy, đối mắt với Vân, nở một nụ cười hả hê và kiêu ngạo.
- Được rồi, đã đến nước này thì tôi sẽ nói thật cho chị biết vậy. Chị đoán đúng, tôi đang muốn cướp lại Ngọc từ tay chị. Tôi muốn chị trải qua cảm giác thứ vốn dĩ là của mình bị người khác giật lấy sẽ như thế nào. Anh Ngọc rất thương Lam Anh, và con bé là con của tôi. Tôi có con bé làm chất xúc tác. Còn chị? Chị có cái gì? Chị tự tin rằng mình có thể giữ được anh ấy sao? Hôm đó,... - Lam hơi nhướn người về phía trước, gần sát Vân hơn. -...chị có thấy cái cách anh Ngọc đối xử với tôi không? Rất dịu dàng đúng không? Chị có từng nghĩ qua, phải chăng anh ấy đang hối hận, và cố gắng hàn gắn với tôi không?
Nụ cười nửa miệng, khuôn mặt đắc thắng, lời nói đậm tính hả hê, Lam đã thành công khiến Vân tức giận đến mất cả lý trí. Rồi sau đó, ly nước lọc trên bàn hất thẳng vào mặt cô. Chưa hả giận, Vân ném mạnh nó xuống nhà, vỡ choang. Cô ta bước ra khỏi chỗ, mắt đỏ ngầu, mặt hung ác lao về phía Lam.
- Hôm nay tao phải gϊếŧ mày, con hồ ly!!
Tất nhiên, làm sao Lam chịu để yên khi bị tấn công được. Cô nghiêng người né tránh bàn tay đang vồ đến của Vân, và ngay sau đó, một bàn tay khác đã nhanh nhẹn chụp lấy tay cô, giữ thật chặt. Kèm theo đó là tiếng quát.
- Em làm cái trò gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa??
Lam hướng mắt về phía Ngọc, khẽ thở phào trong lòng. Quả nhiên, buổi gặp hôm nay cuối cũng vẫn là màn kịch của chị ta, y hệt như ngày hôm đó. Hứng chịu một ly nước oan, thôi thì coi như trả nợ cho ly nước cô từng hất vào mặt cô ta. Tốt nhất, ân oán nên dừng lại ở đây là được rồi.
- Ngọc, anh đừng tin cô ta. Cô ta cố tình đấy, cô ta đang muốn chia rẽ chúng ta. Ngọc... - Vân níu lấy áo Ngọc, nước mắt nước mũi giàn dụa. Lam còn chẳng thèm để mắt, chỉ tập trung lấy giấy lau khô mặt và áo mình, dáng vẻ hời hợt như mình là kẻ ngoài cuộc, không liên quan chút nào tới vở kịch kia.
Đối diện, Vân vẫn không ngừng khóc, Ngọc thì bất lực, vừa dỗ cô, vừa nhìn về phía Lam. Và khi thấy rõ thái độ không mặn không nhạt ấy, không hiểu sao ngực anh lại nhói lên, bức bối vô cùng. Thành ra, thái độ cũng cục cằn hơn.
- Em thôi đi. Anh đã bảo em phải ở nhà dưỡng bệnh, em chạy ra ngoài gây chuyện làm gì? Còn chưa đủ mất mặt sao?
Nghe tiếng quát, Vân sững lại, còn Lam chỉ khẽ liếc qua một cái rồi thôi.
- Hai người làm ơn hãy giải quyết với nhau ổn thỏa trước khi gặp tôi, được không? - Lam bỏ tờ giấy ăn nhàu nát vào thùng rác, bĩnh tĩnh lên tiếng. Cô đối mặt với hai người, cười. - Không phải lúc nào tôi cũng sẵn sàng tiếp chuyện được. Mỗi người có một cuộc sống riêng, tôi đã buông tha cho hai người rồi, vậy nên làm ơn, hai người cũng hãy buông tha cho tôi đi. Được không?
Lam hơi cúi đầu khó xử. Cô vén mái tóc ướt nhẹp của mình ra sau, nhìn Ngọc bằng ánh mắt buồn buồn.
- Em...thực sự không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa.
- Lam...
- Anh đừng nói gì cả, thật đấy! Đừng nói gì hết! - Lam giơ tay lên ngăn cản không cho Ngọc nói hết. Cô cười gượng. - Em không làm gì cả, em thực sự không làm gì hết. Vậy vì sao em phải chịu đựng cái việc nhục nhã này cơ chứ?
- Không phải...
- Làm ơn, để em bình tĩnh lại. - Lam lùi ra sau, khẽ lắc đầu. Cô né tránh ánh mắt anh, cười buồn. - Anh...đưa chị ấy về cẩn thận. Em còn có việc!
Nói xong, không chờ Ngọc lên tiếng, Lam đã chạy vụt đi. Cô biết, anh đang nhìn theo mình, cũng biết Vân lại bắt đầu làm ầm lên, nhưng cô tuyệt đối sẽ không ngừng lại, cũng sẽ không quay đầu lại.
Cô biết, hành động hôm nay của mình có thể sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Tuy nhiên, để bản thân chịu oan uổng, để bản thân nhẫn nhịn quá nhiều, cô lại thấy không cam lòng.
Bởi, vì cớ gì, chuyện ba người, cuối cùng lại chỉ mình cô phải chịu đựng?
Cô không làm gì cả, nhưng lại là người duy nhất phải khổ đau?
Chạy được đoạn khá xa, Lam ngừng lại, khuôn mặt ủy khuất trước đó đã biến mất, trả lại sự bình tĩnh trầm ổn vốn có.
Con người, rồi ai cũng sẽ phải trưởng thành, rồi ai cũng sẽ phải thay đổi.
Vì sinh tồn!
***
Càng nghĩ, Vân càng giận. Cô không ngờ con nhỏ đó lại mưu mẹo đến vậy. Cô ta lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay nữa. Nhưng cô là ai? Cô sẽ để mình thua nó ư?
Khó khăn lắm mới làm Ngọc nguôi giận. Cô đã phải dùng hết toàn bộ vốn liếng của mình. Nhõng nhẽo, yếu ớt, cuối cùng anh cũng mềm lòng, nhưng vẫn không hề cười với cô. Mãi cho đến bữa ăn, cô sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, dịu dàng chăm sóc Lam Anh ngay trước mặt anh, anh mới chịu cười với cô một cái.
Đáng chết! Con bé này quả nhiên là điểm yếu của anh, và nó khiến cô ngứa mắt không thôi.
Vì cớ gì con cô chết oan như thế, còn con bé này lại càng được anh cưng chiều?
Tiễn anh ra tận cửa, hôn tạm biệt trước khi anh đi làm, cô vẫn đóng vai trò một người vợ hiền đúng mực. Nhưng khi cánh cửa kia đóng lại, chiếc mặt nạ dần dần nứt rạ, rồi vỡ tan.
Quay lại, thấy Lam Anh vừa mới ăn xong, nhảy xuống ghế tự vào nhà vệ sinh rửa tay, lau mặt, cô lại càng thấy ngứa mắt. Chẳng hiểu sao nhìn nó cô lại nhớ đến Lam, để rồi cơn giận lại chạm đến cực điểm.
- Lam Anh! Quay lại!! - Khi Lam Anh đang chuẩn bị về phòng mình, chợt, Vân gọi, giọng đanh thép không chút cảm xúc. Lam Anh ngơ ngác quay lại. - Dạ? Sao dì?
- Đã bảo phải gọi là mẹ cơ mà!! - Vân đi đến, nhăn nhó không vui. Lam Anh lắc đầu. - Không được! Mẹ của cháu là mẹ Lam. Cô giáo nói, mỗi người chỉ có một mẹ mà thôi.
- Ai bày cho mày cãi người lớn thế hả? - Một chữ "Lam" đã thành công phá nát lớp mặt nạ cuối cùng. Vân sửng cồ lên, quát lớn khiến Lam Anh giật mình. Con bé mếu máo, lại bị Vân quát thêm lần nữa. - Nín ngay! Ai bày cho mày cái tính tiểu thư động tý là khóc thế hả? Con gái con đứa ăn xong không biết dọn à? Đi vào dọn sạch bát đũa cho tao!!
- Dì...
- Đi vào!! - Vân chỉ vào bếp, quát. Lam Anh lùi ra sau, mếu máo. - Bố bảo con còn nhỏ, chưa làm được.
- Bố cái gì mà bố! Mẹ mày chiều mày hư quá rồi đúng không? Người lớn nói mà không nghe à? Giờ tao bảo mày vào mày có vào không? - Vân tiến tới, thô lỗ túm lấy cánh tay nhỏ của Lam Anh, kéo giật. - Đi vào!!
- Dì... Đau, con đau...
Mặc kệ tiếng gào, Vân vẫn lỗi xềnh xệch Lam Anh vào bếp. Cuối cùng, không chịu được nữa, bé khóc toáng lên. Vân bực bội thả phắt tay ra, trừng mắt.
- Cầm mồm! Khóc cái gì mà khóc! Mày với mẹ mày rõ là giống nhau, loại giả tạo.
- Dì... Con không... Mẹ Lam không...
"Chát"
Một cái tát vang lên, tiếng khóc ngưng bặt. Vân lại khá hài lòng trước bộ dạng mất hồn của Lam Anh. Cô ngồi xuống, kéo con bé lại gần, vừa vuốt má nó, vừa cười gằn.
- Ngoan, đừng nhắc đến Lam này Lam nọ nữa, nếu không mẹ không biết sẽ làm gì đâu. Bây giờ, tốt nhất hãy nghe lời mẹ, hiểu chưa? Bắt đầu bằng việc gọi mẹ là mẹ nào...
Mắt Lam Anh rơm rớm, nhưng vừa nức nở, con bé đã phải ngưng bặt khi thấy cái trừng mắt của Vân, và cả cái siết đau điếng nơi cổ tay nữa.
- Nào, gọi mẹ.
Lam Anh lắc đầu nguầy nguậy, đổi lại là một cái véo thật mạnh.
- Lần cuối cùng... - Vân rít lên, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Đôi mắt cô trừng lên hăm dọa. - Gọi mẹ!
- M... M... Mẹ... - Lam Anh nhỏ giọng gọi, trong tiếng nấc. Lúc này Vân mới thả lỏng tay, dịu dàn vuốt tóc con. - Vậy mới ngoan chứ. Nào! Giờ thì vào dọn dẹp đống bát đĩa kia đi. À, với cả con nên nhớ, chuyện này chỉ chúng ta biết thôi, hiểu chưa? Con mà dám nói với bố, mẹ không biết sẽ làm gì với mẹ Lam của con đâu. Hiểu không?
Có lẽ vì bây giờ Vân trông rất đáng sợ, cũng có lẽ lo cho mẹ của mình, Lam Anh gật đầu lia lịa. Lúc này Vân mới hoàn toàn cười thỏa mãn, buông hẳn con bé ra.
Ngọc Lam! Rồi tôi sẽ cho cô biết, địa ngục thật sự là như thế nào! Cảm giác bị cướp đi toàn bộ thế giới là như thế nào.
Đừng tưởng lừa được tôi! Tất cả của cô không chỉ là Ngọc, mà còn cả con bé này nữa. Nếu tôi lấy được cả hai thứ ấy từ tay cô, cô sẽ như thế nào đây? Liệu có quỳ xuống, khóc lóc van nài tôi hay không?
Tôi sẽ cho cô hiểu, cái cảm giác đứa con mà mình yêu thương đột ngột rời bỏ cô là cảm giác thế nào! Cô hại chết con tôi rồi mà vẫn muốn con cô được hạnh phúc, được nâng niu, được yêu thương sao?
Vậy thì tôi sẽ phá! Phá hết!! Còn gì hả hê hơn việc cướp được con khỏi tay người mẹ cơ chứ?