Chương 10: Nổi giận

Một tuần trôi qua trong yên bình. Vân không hề làm phiền Lam nữa kể từ lần đó, và cô có thể yên tâm mà làm nốt công việc của mình. Nhưng, có một điều khiến cô không vui đó là chủ nhật tuần vừa rồi Ngọc không hề đưa Lam Anh đến gặp cô, gọi điện thì anh bảo con bé muốn ở nhà cùng Vân. Dù thấy vô lý, bởi Lam Anh bám mẹ vô cùng, làm gì có chuyện con bé có thể bỏ qua cơ hội được đi chơi cùng cô chứ, nhưng Lam vẫn không thể làm gì ngoài im lặng. Cô sợ nếu làm căng quá anh sẽ đổi ý mất.

Đang ngồi ngẩn ngơ, có ai đó gõ gõ lên bàn. Lam giật mình nhìn lên, suýt chút ngã nhào khi thấy Tâm. Chẳng biết chị đứng đó nhìn mình từ bao giờ nữa.

- Theo chị đi họp! - Tâm thản nhiên bỏ lại một câu lệnh rồi quay lưng rời đi. Lam ngớ ra, vội vã đứng dậy hỏi với theo. - Họp gì chị?

- Họp bộ phận! - Tâm hơi quay đầu lại, đáp. - Không thích sao?

- Không phải ạ! - Lam chộp nhanh một cuốn sổ và chiếc bút, mau chóng đuổi theo cho kịp bước chân của Tâm.

Đây là lần đầu tiên Lam được tham gia cuộc họp mang tính chuyên nghiệp như thế này. Ngồi trong phòng riêng biệt, xung quanh toàn những người cấp cao, ai ai cũng bình tĩnh, có lẽ chỉ có mình Lam là không ngồi yên được. Bởi cô có cảm giác có một áp lực nào đó đang đè lên người mình.

Mọi người không nói chuyện quá to, họ chụm đầu vào thì thầm với nhau gì đấy. Hoặc, có một số người thích yên tĩnh, họ sẽ chỉ tập trung vào tập tài liệu trước mặt mình, cứ như đang rà soát lại lần nữa công việc trước khi chốt phương án cuối cùng.

Ngồi bên Tâm, đến cả thở mạnh mà Lam cũng không dám, cả người căng cứng, hai tay không hiểu sao cứ run rẩy. Ngược lại, Tâm bình tĩnh vô cùng, chị còn vô tư mở nắp chai nước rồi dốc lên uống một ngụm. Lam nhìn mà thầm giật mình, bởi cô nghĩ thường thì nên để người đứng đầu uống cho có trước có sau chứ?

Cửa mở ra lần nữa, bỗng Tâm đứng dậy, mọi người cũng sột soạt đứng theo. Lam luống cuống, còn chưa kịp hiểu thì Tâm đã hơi nghiêng đầu qua nói nhỏ với cô.

- Giám đốc đến.

- Dạ. - Lam đáp khẽ, cúi thấp đầu.

Người nọ kéo ghế, ngồi xuống, rồi ai nấy cũng ngồi lại vị trí của mình. Lam mở sổ, cố gắng tập trung tinh thần. Chẳng hiểu sao giám đốc cứ im lặng mãi mà không chịu cất tiếng, Lam không nhịn nổi nữa bèn tò mò liếc về phía chính diện kia, để rồi, cô trợn tròn mắt, tự bịt miệng lại để ngăn tiếng hét thất thố suýt chút thì thoát ra khỏi cổ họng.

Ai kia? Ai mà nhìn quen thế? Đặc biệt là cặp kính không gọng trông quê mùa nhưng lại không kiến chủ thể của nó giảm đi phong độ. Rốt cuộc người kia là ai? Có đúng là người cô quen không?

...

Cuộc họp vừa kết thúc, giám đốc và thư ký đi trước, mọi người cũng cầm sổ lần lượt rời ra ngoài một cách rất trật tự, ai cũng vẫn thản nhiên như thường, còn trò chuyện với nhau rất vui, chỉ có Lam là đau đầu đến rệu rã. Đừng nói với cô cuộc họp nào cũng như chiến trường thế này đó nhé??

Ra khỏi phòng cuối cùng, Lam chợt nhớ đến Ngọc. Cô rút máy ra, bấm số anh. Rất nhanh, đầu giây bên kia liền có người bắt máy. Từng lời anh nói, càng lúc càng khiến Lam tái mặt. Để rồi, không nói không rằng, Lam chạy đi, nước mắt không kìm được rơi xuống.

***

Lam vội vã chạy đến quầy lễ tân, khi đọc tên bệnh nhân, giọng cô rõ ràng nghẹn lại. Chỉ chờ y tá đọc số phòng xong, cô chạy vụt đi, vừa chạy vừa bịt chặt miệng, lau nước mắt không ngừng.

Một bóng người quen thuộc ngồi ngay nơi băng ghế dài bên cạnh phòng, đầu anh cúi thấp, hai tay đan vào nhau. Lam chạy đến, đứng trước mặt anh, hỏi.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngọc hơi giật mình, vẻ như chìm trong suy nghĩ khá lâu. Anh ngước lên, rồi khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của cô, anh khẽ nghiêng đầu tránh né, khó xử đáp.

- Cái đó...

Lam không thèm ở lại nghe anh nữa, mở cửa đi vào phòng. Và rồi, khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, tay bó bột, cô gần như không thể đứng vững được nữa. Nếu không kịp giữ lấy tường, chắc chắn cô đã khuỵu xuống.

Lê từng bước về phía đó, càng lại gần Lam càng không tin nổi vào mắt mình. Con cô, đứa con gái luôn tươi tắn hoạt bát của cô, giờ đây lại nằm im trên đó, mặt hốc hác và tiều tụy.

Tại sao lại như thế này?

Lam kéo ghế ngồi xuống, tay run rẩy cầm lấy bàn tay nhỏ lành lặn. Ngón tay gầy, móng còn có vết bẩn. Lam Anh rất sạch sẽ, làm gì xong cũng rửa tay bằng xà phòng rất lâu, còn kĩ tính đến mức phải lau qua hai lần giấy, không thể có chuyện con bé để móng tay mình bám bẩn như vậy được. Huống hồ...

Lam lật ngửa tay con ra, nhìn vết rách trên đó và thần người, nước mắt lại chảy ra. Cô bịt miệng, nấc lên từng tiếng.

Vẻ như những đυ.ng chạm của cô, Lam Anh cảm nhận được. Con bé tỉnh lại, là giật mình mà tỉnh, vẻ mặt cực kì sợ hãi. Nhưng khi thấy cô, nét hoảng sợ kia chậm rãi biến mất, rồi con bé òa khóc nức nở.

- Mẹ! Bế!! - Lam Anh chìa hai tay bề phía cô, nói trong tiếng nấc. Lam cúi xuống nhẹ nhàng ôm con vào lòng, vuốt tóc con. - Có mẹ đây, có mẹ đây. Ngoan... Mẹ đây rồi, đừng khóc!

Bảo con đừng khóc, nhưng chính cô lại không thể nào kìm được nước mắt của mình. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc nức nở.

Bên ngoài phòng, Ngọc khẽ nhắm mắt, hai tay đan vào nhau dần dần siết lại.

Trò chuyện với con xong, hứa rất nhiều lần rằng cô sẽ không bỏ đi, khi ấy Lam Anh mới chìm vào giấc ngủ. Có lẽ con bé thực sự quá mệt.

Thương con bao nhiêu, Lam lại phẫn nộ bấy nhiêu. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thấy Ngọc vẫn ngồi đó, Lam bước đến đứng trước mặt anh. Lần này, anh đứng dậy, nhìn cô, chỉ khác là cô lại không thể bình tĩnh hỏi anh bất cứ câu gì.

Một cái tát thật mạnh giáng lên khuôn mặt phờ phạc ấy, Lam lên tiếng, chậm rãi, mà đay nghiến.

- Anh có biết con bé đã nói gì với tôi không? - Cô hơi ngừng lại, cố gắng kìm nén cảm giác uất nghẹn lúc này. - "Dì Vân không cho con ăn thịt, chỉ được ăn cơm trắng", "Dì Vân bắt con phơi quần áo! Cái móc treo cao lắm, con nói con không với tới được, dì Vân bảo con là cái loại vô dụng", "Dì Vân đánh con đau lắm. Nhiều khi dì ấy còn giật tóc con nữa", "Dì Vân nói nếu con mách bố, cô sẽ hại mẹ", "Có lúc dì Vân còn đá con khi con lỡ gọi dì ấy là dì, vì dì muốn con gọi dì là mẹ cơ", "Mẹ ơi, con sợ dì Vân lắm. Con ghét cả bố nữa. Bố lúc nào cũng bảo con phải xem dì là mẹ của mình", "Mẹ ơi, con không sống với bố nữa được không? Con về ở với mẹ được không?".

Lam nói đến đâu, Ngọc càng khổ tâm đến đó. Bởi những điều này, thực sự anh không hề biết. Trước mặt anh, lúc nào Vân cũng dịu dàng, cũng chăm sóc con cẩn thận, xem con như bảo bối mà nâng niu. Anh hoàn toàn không thể ngờ được lúc không có anh, cô ta lại ác độc đến vậy.

Anh nghe chứ! Lúc nãy con nói những gì với mẹ, anh đều nghe cả chứ. Bé đã khóc, thậm chí còn van xin mẹ hãy đến đón bé đi, đừng bỏ rơi bé, đừng để bé lại với bố nữa. Bé bảo bé ghét dì Vân, bé ghét cả bố.

- Đây là yêu thương mà anh nói đến sao? Đây là chăm sóc sao? Đây là xem con tôi như con đẻ sao? Nó mới chỉ có bảy tuổi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi anh hiểu không? Anh làm bố như vậy sao? Con mình chịu uất ức trong chính ngôi nhà của nó, còn anh, anh làm bố mà không hay biết gì sao? Anh lơ là con, hay là quá tin chị ta vậy? Anh thực sự nghĩ rằng chỉ cần là con anh thì chị ta sẽ chấp nhận sao? Anh không biết, trên đời này, thực sự có rất ít, rất rất ít mẹ kế thương con chồng sao? Anh xứng làm bố con bé sao? Anh xứng sao??

Lam vừa khóc vừa gào lên, đấm vào ngực Ngọc liên hồi. Nhưng anh lại không hề phản kháng, chỉ đứng im như một con rối gỗ, mặc người ta cắn xé, mặc người ta hành hạ.

- Anh không xứng! - Đánh mệt, Lam buông thõng tay, thở đứt quãng. Cô đứng thẳng, quệt nước mắt, nhìn thẳng vào Ngọc kiên quyết nói. - Lần này tôi sẽ nuôi con. Anh có nói gì cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không trao con tôi cho hai người thêm một lần nào nữa. Nếu anh vẫn phản đối, vậy thì chúng ta ra tòa. Tuy nhiên, tôi có đủ tự tin rằng tôi sẽ là người thắng kiện.

Thấy ánh mắt kiên định của Lam, anh chợt nhớ từng đọc ở đâu đó một câu nói, là rằng: Một người đàn ông mà lại để cho người phụ nữ của mình phải mạnh mẽ thì đó là một kẻ thất bại.

Phụ nữ yếu ớt, nên mới cần có đàn ông che chở mọi phong ba bão táp. Nếu là người đàn ông tốt, họ sẽ bảo vệ thật kĩ người phụ nữ của mình. Còn người phụ nữ ấy, được chở che thì sẽ không cần lo lắng dù mưa giông hay bão tố xung quanh. Nhưng một khi họ đã phải tự mình chống đỡ, vậy tức là người đàn ông đó không hề tốt với mình.

Nhưng xin hãy nhớ một điều, nếu một ngày bạn làm cho người phụ nữ của bạn phải mạnh mẽ, chắc chắn đó là khi họ không còn cần người đàn ông như bạn bên mình nữa.

Và tuyệt đối đừng bao giờ thách thức bản năng của một người mẹ, họ sẽ sẵn sàng xù lông với bất cứ ai để bảo vệ con mình.

Và lần này, Ngọc không thể ý kiến thêm. Hay nói đúng hơn, anh không còn đủ tư cách để ý kiến. Cô nói đúng! Là một người bố, nhưng anh lại hoàn toàn không biết con của mình lại chịu nhiều ủy khuất như vậy, đến mức phải vào bệnh viện như lúc này. Anh quả là một người bố vô tâm. Để rồi, trả giá cho việc đó chính là sự tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác của chính con gái anh.

Anh...quả thực không xứng!