Cuối cùng, hoa khôi Tần Tích Hằng vẫn không thể khoe được ảnh chụp lúc nhỏ của mình.
Nhưng Ninh Song hoàn toàn không có ý định phát triển tình cảm với hắn ngay trong bữa ăn này, y chỉ cắm đầu tập trung ăn uống, dáng vẻ như muốn "hóa bi thương thành đồ ăn."
Ninh Song không muốn, Nam Dục Thành cũng không thể ép buộc y, đành phải tạm thời gác lại kế hoạch.
Hệ thống thấy tình hình như vậy, bèn tỏ vẻ cao thâm tặc lưỡi một tiếng, nói: "Khó nhỉ."
"Mày cũng thấy vậy à?" Nam Dục Thành không còn gì để nói về khả năng tổng kết trọng tâm câu chuyện thần sầu của Tần Tích Hằng. Nghe hệ thống nói xong, cậu chợt cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc giữa cả hai.
—— Tuy cái hệ thống tồi tàn này không đáng tin chút nào, nhưng nó là con đường duy nhất có thể đưa cậu về nhà, bây giờ lại trở thành thứ duy nhất kề vai sát cánh, đồng cảm với cậu như những con người cùng chung số phận.
Hệ thống thở dài: "Ừa."
Sau đó, cả hai cùng đồng thanh:
"Sao cậu ta không khoe ảnh mặc đồ nữ nữa vậy?"
"Tôi phải ghép đôi giúp tên chó đó kiểu quái gì hả trời?"
Nói xong, Nam Dục Thành lập tức ngây người, hệ thống cũng đơ mặt ra.
Hệ thống do dự một lúc, thấy hai tròng mắt Nam Dục Thành đang khϊếp sợ đến mức sắp rơi ra ngoài, bèn quan tâm nói: "Dục Dục, có phải cậu đang tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân không? Bây giờ cậu vẫn đang làm khá tốt đó chứ?"
Nam Dục Thành: "Khá tốt hả? Mày ra đây mà xem này..."
Vừa nói, cậu vừa lặng lẽ đánh mắt sang Ninh Song: "Cái này gọi là khá tốt đó hả?"
Hệ thống thoải mái đáp lại: "Tốt chứ, ít nhất phản ứng của độc giả rất tốt, mục đích chính của chúng ta là phục vụ độc giả mà."
Nam Dục Thành ngơ ngác nói: "Độc giả nhìn thấy cảnh này mà không muốn đấm cho Tần Tích Hằng vài phát à?"
"Sao phải thế?" Hệ thống không hiểu.
Nam Dục Thành nhất thời không biết nên nói gì, cậu im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Mở bình luận ra cho tao xem."
Cậu vừa dứt lời, hàng loạt bình luận của độc giả lại tiếp tục nhảy bổ ra trước mặt.
【Em bé Hựu: Tui sắp điên rồi! Tụi nhỏ từng mặc đồ nữ cùng nhau kìa! 】【 Dữu Tử Trụy Điếu: A a a a! Anh bé mới ra sân làm ơn nói thêm vài câu nữa đi, tui muốn xem hình anh ấy mặc đồ nữ!】【Ngôi Sao: Trời ơi cp trúc mã là đỉnh nhất, có mặc đồ nữ cũng phải mặc cùng nhau!】【Tông Meo Meo: Do lần trước bọn tao thua vote tên họ Ninh kia thôi. Chắc chắn Tông của tao và Hằng Hằng có nhiều chuyện chưa kể thú vị hơn thế nhiều.】【Tông yêu dấu của tui: Tức vl. Cục vàng Tông của mẹ đừng khóc, lần sau mẹ nhất định sẽ vét sạch ví, đè bẹp thằng nhóc họ Ninh kia cho con.】
【Cá con: Aaaaaaaaa Dục Dục đáng yêu quá hehe. Thuyền này coi bộ thơm phức!】...
Nam Dục Thành đau hết cả đầu.
Nhất là cái bình luận cuối cùng kia, cậu không phải ứng cử viên nam chính đâu! Làm ơn đừng lên thuyền tà đạo mà!
Tần Tích Hằng đang ăn thì chợt ngẩng đầu lên, phát hiện cậu bỗng nhiên bất động, lại còn nhìn chằm chằm vào miếng chân gà nướng trước mắt bằng vẻ mặt không nói nên lời, bèn cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
"Thế gian này trừ tôi ra còn ai bình thường không?" Nam Dục Thành ngẩng đầu, cầm ly nước lên rồi thở dài, "Mọi người say cả, một mình ta tỉnh." (*)
(*) Lời của Khuất Nguyên, một nhà thơ, chính trị gia người Trung Quốc, nói với một ông lão đánh cá. Nguyên văn như sau: "Cả đời đυ.c cả, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh; bởi vậy nên ta phải bị bãi chức."Tần Tích Hằng:...
Hắn híp mắt hỏi Ninh Song: "Cậu ta đang uống nước sôi để nguội đúng không?"
Ninh Song đã quay về trạng thái bình thường: "Ừ."
"Sao trông giống say rượu thế, bắt đầu nói sảng luôn rồi kìa!" Tần Tích Hằng cười, hắn cầm một xiên đậu hũ cá lên chặn miệng Nam Dục Thành, mắng: "Gì mà thế gian này có ai bình thường không hả, chẳng lẽ anh Tần của cậu không bình thường à?"
Nam Dục Thành vừa im lặng ăn đậu hũ cá vừa bực bội suy nghĩ.
Tần Chó, cậu chính là nguồn gốc của sự bất bình thường này đó!
.
Trên đường quay về, Nam Dục Thành mới biết thì ra nội dung mà các độc giả nhìn thấy và những gì mà cậu thật sự trải qua trong truyện có một sự khác biệt nhất định.
Nói đơn giản là "lãng mạn hóa hiện thực."
Trong mắt Nam Dục Thành, giữa Ninh Song và Tần Tích Hằng gần như không hề có tí lửa nào, chỉ có Ninh Song đơn phương Tần Tích Hằng mà thôi. Nhưng có vẻ tác giả đã cố tình phóng đại chi tiết nào đó, làm lu mờ sự thật này.
Ví dụ như ở đoạn trước, tiểu thuyết viết thế này:
【Tần Tích Hằng khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh những hoài niệm. Hắn liếc nhìn Ninh Song bên cạnh, bốn mắt chạm nhau, kí ức xưa cuồn cuộn ùa về như thủy triều đang ập đến.
Hắn dời mắt, khóe miệng mang ánh cười, gật đầu đáp lại đàn em mới Nam Dục Thành: "Có thể nói là vậy, bọn tôi cũng coi như là...bạn thời thơ ấu?"】
Sau khi đọc nội dung trong tiểu thuyết xong, Nam Dục Thành chỉ biết thở dài trước sự kì diệu của ngôn từ. Cùng một khung cảnh, nhưng chỉ cần miêu tả khác đi thì câu chuyện cũng lệch hướng hoàn toàn.
Cuối cùng Nam Dục Thành cũng hiểu rõ lý do vì sao các độc giả có thể đu được cp của cái cốt truyện này.
Lúc bọn họ về đến ký túc xá cũng đã 8 giờ tối. Thời gian đóng cửa kiểm tra phòng của trường cấp ba Yến Bắc là 10 giờ, thời gian tắt đèn là 12 giờ nên sau khi về ký túc xá, từng người lần lượt tranh thủ vệ sinh cá nhân. Đến lúc khai giảng rồi muốn được rảnh rỗi như bây giờ cũng rất khó.
Ninh Song và Tần Tích Hằng đi đánh răng rửa mặt trước, trong phòng chỉ còn lại Thiệu Tông và Nam Dục Thành.
Thiệu Tông cầm một miếng bánh quy nhỏ lên bỏ vào miệng, hỏi: "Họ Nam, mày học lớp nào thế?"
"Khối 12....Lớp 2." Nam Dục Thành trả lời sau khi được hệ thống nhắc nhở.
"Đm, sao mày lại học cùng lớp với ông đây vậy." Thiệu Tông chẹp miệng.
Nam Dục Thành cười lạnh, thầm nghĩ, nếu không phải vì cốt truyện sắp xếp thì cậu nghĩ ông đây muốn học chung lớp với cậu lắm à. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khả năng cao tất cả các ứng cử viên cho vị trí nam chính đều sẽ tập hợp ở lớp 2 khối 12.
Nam - Bia đỡ đạn - Trợ thủ ghép đôi - Dục Thành bày tỏ: Tương lai có vẻ sẽ rất bận rộn đây.
Đang ngơ ngác nghĩ ngợi, cậu chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu từ giường dưới: "ID WeChat của mày là gì thế?"
Nam Dục Thành ngoáy ngoáy lỗ tai, không nghe rõ: "Thiệu Tông, cậu vừa nói gì à?"
"Tao nói, ID WeChat của mày là gì!" Thiệu Tông lớn tiếng hơn một chút.
Nam Dục Thành bất đắc dĩ nói: "Cậu nói to lên đi."
"Mẹ nó ông đây hỏi mày! ID WeChat của mày là gì!" Thiệu Tông tức đến mức bật ra khỏi giường, hắn đứng ở khoảng trống giữa giường trên và giường dưới, hét vào mặt Nam Dục Thành.
Nam Dục Thành bị hét vào mặt bèn đưa tay sờ mũi: "Hỏi ID WeChat thôi mà làm gì lớn tiếng thế?"
"Mày...Mày..." Thiệu Tông tức giận đến mức không thở nổi.
Trước khi hắn ngất xỉu vì khó thở, Nam Dục Thành lấy điện thoại ra thêm bạn WeChat với hắn.
Lúc này Thiệu Tông mới chịu hùng hổ quay về giường.
Ngay khi đó, Tần Tích Hằng cũng vừa quay lại. Hắn không đi cùng Ninh Song, chắc là đánh răng rửa mặt xong thì về phòng luôn.
Hắn vừa bước vào cửa đã lập tức liếc nhìn Thiệu Tông đang phừng phừng lửa giận: "Chuyện gì thế, đứng ngoài hành lang thôi cũng nghe thấy tiếng cậu bắt nạt đàn em của tôi rồi."
Thiệu Tông chỉ hừ một tiếng rồi chui vào làm tổ trong chăn.
Tần Tích Hằng cười cười, sau đó lấy điện thoại ra đưa cho Nam Dục Thành: "WeChat."
Nam Dục Thành ngớ người, cậu biết thậm chí có vài nam chính yêu thầm Tần Tích Hằng còn không được kết bạn WeChat với hắn nữa cơ.
Không ngờ cách tốt nhất để lấy được phương thức liên lạc của Tần Tích Hằng là trở thành đàn em của hắn. Nam Dục Thành không biết nên bày ra vẻ mặt gì, hình như cậu vừa phát hiện ra một con đường tắt để kéo gần quan hệ với Tần Tích Hằng.
Một tiếng anh Tần cao hơn cả trời xanh!
Cậu thầm cảm thán trong lòng, sau đó nhanh tay đưa WeChat của bản thân cho Tần Tích Hằng.
Sau khi thêm bạn xong, Tần Tích Hằng nhướng mày: "Biệt danh của cậu là sao thế?"
Nam Dục Thành cúi đầu nhìn thoáng qua biệt danh trên màn hình điện thoại: "Thiên Thần Gãy Cánh."
Nam Dục Thành:...
Lúc trước không để ý lắm, thì ra nhân vật của cậu còn có cái thiết lập ngoài lề này.
Cậu xấu hổ đến mức hai má đỏ ửng, cảm thấy vẫn nên vớt vát chút hình tượng của bản thân: "Cậu tin tôi đi, biệt danh này là do thằng em họ chín tuổi của tôi táy máy tay chân đó."
"Ừ, tôi tin cậu." Đôi mắt Tần Tích Hằng ẩn chứa ánh cười.
Trái tim Nam Dục Thành đã nguội lạnh. Trông biểu cảm cười như không cười của Tần Tích Hằng có giống tin cậu chỗ nào không?
Nhưng cậu chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào bụng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu tin là được."
Nói xong, cậu lập tức sửa lại biệt danh, đổi thành một cái tên mộc mạc đơn giản: "Ông Lão Đánh Cá."
Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ đặt mỗi một biệt danh này, dùng mãi cũng thành quen.
Sau khi đổi xong, trước khi Tần Tích Hằng kịp nhìn thấy bất kì sơ hở nào khác, cậu nhanh chóng lướt qua những bài viết đã đăng trên vòng bạn bè, cũng may chỉ có vài cái, hơn nữa thoạt nhìn khá bình thường.
Trong phần giới thiệu có một câu trích dẫn thanh xuân đầy đau khổ: "Bình yên ấy à, phải dùng cả đời này để đổi lấy."
Nam Dục Thành nhất thời không thở nổi, âm thầm gào thét "Mai ai, mai ai" (*) trong lòng, sau đó nhanh tay đổi thành một câu khác đỡ cay mắt hơn.
(*) Một cái meme khá hot bên Trung :)))Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn xong, Tần Tích Hằng phát hiện tên WeChat trẻ trâu của cậu đã bị đổi thành cái khác. Hắn cười cười, đàn em mới này trông vậy mà cũng rất sĩ diện.
Hắn lại dạo quanh vòng bạn bè của Nam Dục Thành, sạch sẽ đến mức chẳng ăn nhập gì với biệt danh của cậu.
Lúc này Tần Tích Hằng mới nhận ra vừa nãy Nam Dục Thành cúi đầu điên cuồng gõ chữ không chừng là để sửa mấy cái này.
Hắn cười khẽ một tiếng, đang định khuyên Nam Dục Thành không cần phải thay đổi bản thân vì cái nhìn của người khác thì Ninh Song đã về phòng. Tần Tích Hằng thầm nghĩ có lẽ đàn em sẽ không muốn cho người khác biết về biệt danh trẻ trâu của mình nên đành tốt bụng nuốt ngược lời nói vào trong.
Trong ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" của Tần Tích Hằng, Nam Dục Thành cũng chui vào trong chăn y hệt như Thiệu Tông lúc nãy, cậu cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bây giờ có thể chiên chín vài quả trứng.
Cũng may sau đó không có ai nhắc lại chuyện đặt tên trên mạng của Nam Dục Thành nữa.
Trải qua chuyện kinh hãi như thế, cậu cũng không còn tâm trạng ghép đôi nữa. Đến tận lúc tắt đèn, Nam Dục Thành vẫn im thin thít không nói lời nào.
Trước khi đi ngủ, cậu dạo quanh vòng bạn bè một lúc theo thói quen, nhận ra ngoại trừ hai người bạn mới là Tần Tích Hằng và Thiệu Tông thì vòng bạn bè của cậu toàn là mấy thiếu gia nhà giàu và kênh bán hàng order từ nước ngoài.
Lướt được một lúc đã thấy chán, đang định tắt điện thoại, cậu đột nhiên nhìn thấy Thiệu Tông vừa đăng một bài viết mới lên vòng bạn bè.
Thiệu Tông chia sẻ một bài hát buồn, nội dung đại khái là: "Cảm xúc con người ai cũng như ai, cái gọi là đồng cảm hóa ra cũng chỉ là giả vờ quan tâm thương hại mà thôi. Giữa thế gian xô bồ này, suy cho cùng, không một ai hiểu được tôi!"
Nam Dục Thành:...Gì nữa vậy trời.
Thảo nào lúc kết bạn xong không thấy Thiệu Tông cười nhạo cậu mà chỉ lẳng lặng chui về giường, thì ra hắn là một emo boy (*) chính hiệu!
(*) Gốc là võng ức vân, tui xin phép thay bằng từ này cho dễ hiểu. Nôm na thì võng ức vân là ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ một app nghe nhạc bên Trung, mà trong app này toàn là những bình luận tiêu cực, chán đời. Từ này dùng để chỉ những người lúc nào cũng tỏ ra trầm cảm ảo não trên internet.Nam Dục Thành vốn chỉ định cười cho qua chuyện, đang chuẩn bị tắt điện thoại, cậu lại nhớ đến những sự kiện chấn động ly kì đã trải qua ngày hôm nay.
Hơn nữa, trong thế giới tiểu thuyết này, người thực sự cô đơn lẻ loi, không một ai thấu hiểu phải là Nam Dục Thành cậu mới đúng!
Nghĩ thế, câu hát nghe có vẻ buồn cười trong mắt cậu lúc nãy bỗng trở nên cực kỳ ý nghĩa.
Nam Dục Thành lại lập tức mở bài viết của Thiệu Tông lên, nghiêm túc thả một like cho hắn.
Cùng lúc đó, Tần Tích Hằng cũng đang dạo quanh vòng bạn bè:...
Không hổ là cậu, Thiên Thần Gãy Cánh.