Chương 2: Hậu cung của Tần Tích Hằng

Nhưng hệ thống nói có thể thì là có thể thôi.

Tần Tích Hằng chỉ cần khuôn mặt kia là đủ rồi, dù có là một tên vô tích sự đi chăng nữa thì hắn vẫn xứng với cái mác "người gặp người yêu."

Hơn nữa Tần Tích Hằng hoàn toàn không phải một món đồ trang trí. Hắn có thể vừa thi đạt top 10, vừa xưng vương xưng bá khắp trường, tay trái ôm bóng rổ, tay phải đánh game.

Nam Dục Thành, cựu top 10 hàng thật giá thật thời cấp ba, rất muốn tóm đầu tác giả, nói cho cô ta biết rằng giả thiết này không hề hợp lý chút nào, đặc biệt là trong giai đoạn lớp mười hai. Chỉ lo mỗi việc học thôi đã thở không ra hơi, lấy đâu ra thời gian vừa quậy phá vừa đánh game?

Nhưng thế giới "người gặp người yêu" vốn không cần logic, Nam Dục Thành thở dài một hơi. Có một nam chính đầu óc chập mạch như thế này, con đường phía trước của cậu chắc chắn sẽ rất khó đi.

Trong khi cậu đang phát sầu, hệ thống trong đầu lại cực kì phấn khích: "Lên rồi lên rồi!"

Nam Dục Thành: "Cái gì lên?"

"Cổ phiếu trúc mã đó!" Hệ thống mừng rỡ vỗ tay, "Hiệu suất làm việc của cậu đỉnh thật đấy, mới nhậm chức chưa được bao lâu đã có đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy cốt truyện rồi!"

Nam Dục Thành nhìn sang Tần Tích Hằng đang điên cuồng tự luyến "Ông đây đẹp trai vl", cậu thật sự không hiểu rốt cuộc đóng góp của mình to lớn ở chỗ nào.

Một bên là hệ thống ngốc nghếch không đáng tin cậy, một bên là nam chính ngu ngơ không khác gì cục đá, Nam Dục Thành cảm thấy cuộc đời thật sự đã vả cho cậu một cú đau điếng. Cậu lại thầm thở dài, nhận ra ngày tháng sau này không hề dễ dàng chút nào.

Đúng là đời mà.

Sầu.

.

Tần Tích Hằng tự luyến được một lúc, cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống. Đối diện với ánh mắt một lời khó nói hết của Nam Dục Thành, hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Cậu gọi tôi một tiếng anh, sau này tôi sẽ bảo kê cho cậu trong trường."

Cầu được ước thấy. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu làm đàn em của người khác, tên đại ca này trông cũng không đáng tin cậy, nhưng dù sao người ta cũng là nam chính "người gặp người yêu", chỉ cần cậu đi theo hắn thì chắc chắn có thể làm nên nghiệp lớn.

Cậu gật đầu với Tần Tích Hằng. Để thỏa mãn lòng ham hư vinh của nam chính, cậu lại chân thành gọi một tiếng: "Anh."

Nam Dục Thành sinh vào khoảng cuối năm, lúc còn đi học cũng hay gọi người khác là "anh", bởi thế nên dù biết rõ Tần Tích Hằng nhỏ hơn mình vài tuổi, cậu vẫn có thể mặt dày nhận anh rất thuận miệng.

Phía Nam Dục Thành vừa có bước tiến triển đầu tiên thì hai bạn cùng phòng còn lại cũng thong dong đến muộn, cả hai gần như bước vào ký túc xá cùng một lúc.

Người đầu tiên bước vào là Ninh Song. Tiểu thuyết mô tả y là một thiếu gia nhà quyền quý, dịu dàng như ngọc, xuất thân giàu có, biết đối nhân xử thế, tính cách cực kì dễ gần nhưng cũng là một người rất có chính kiến riêng.

Có lẽ tình cảm của y dành cho Tần Tích Hằng là rõ ràng nhất ở phần đầu tiểu thuyết. Nhưng vì y biết khoảng cách thoải mái nhất để duy trì mối quan hệ giữa hai người là gì, nên y sẽ không để tình cảm cá nhân của mình ảnh hưởng đến Tần Tích Hằng.

Đã đẹp lại còn biết nghĩ cho người khác, không có nhiều fan mới lạ đấy. Nếu tính cách hướng ngoại của Tần Tích Hằng giống như một quả cầu lửa, thì Ninh Song chính là người có thể dung hòa được hắn một cách hoàn hảo nhất.

Tính cách của bọn họ bổ trợ cho nhau, những độc giả ủng hộ y vẫn luôn tin rằng tình cảm của Ninh Song như mưa dầm thấm lâu, đến một ngày nào đó chắc chắn có thể thấm vào tim Tần Tích Hằng.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng nếu Tần Tích Hằng muốn có gì đó với Ninh Song thì hai người đã có gì đó từ lâu rồi. Biểu hiện của Ninh Song rõ ràng đến thế, Tần Tích Hằng lại không hề có chút phản ứng nào, đơn giản là hắn không thích, chẳng qua vì nể tình nghĩa từ bé của hai người nên mới không nói ra thôi.

Khi mới đọc tiểu thuyết lần đầu, Nam Dục Thành cũng có cảm giác như thế, nhưng bây giờ nhìn sang Tần Tích Hằng, người đang nở nụ cười quyến rũ chúng sinh, cậu mới biết sự thật hoàn toàn khác với những gì mọi người đang suy đoán.

Sự thật là, tên đần này có khi còn không nhận ra Ninh Song đang có ý với hắn nữa cơ!

Tần Tích Hằng kéo ghế sang một bên, cười cười chào hỏi với Ninh Song: "Hựu Hựu, đến rồi à?"

Tên của Ninh Song có hai chữ Hựu ghép lại với nhau (*). Lúc còn bé, có lần hắn nghe thấy mẹ của Ninh Song gọi Ninh Song như vậy nên sau này cũng bắt chước gọi theo.

(*) Đây là chữ Song: 双

Còn đây là chữ Hựu: 又

Ninh Song liếc nhìn Nam Dục Thành, sau đó lại quay sang Tần Tích Hằng. Thấy hắn gọi biệt danh của mình trước mặt bạn cùng phòng mới, y cũng không giận chút nào, chỉ vui vẻ cong khóe miệng: "Tích Hằng, đây là bạn cùng phòng mới à?"

Nam Dục Thành chủ động tự giới thiệu bản thân: "Chào cậu, tôi là Nam Dục Thành."

Ninh Song mỉm cười, bắt tay cậu, "Ninh Song."

Không giống như những tên phản diện hay tỏ ra ngây thơ trong tiểu thuyết thông thường, Ninh Song thật sự là một người quân tử từ trong ra ngoài. Thoạt nhìn, thái độ của y đối với Nam Dục Thành cơ bản không khác gì Tần Tích Hằng, sau khi chào hỏi xong, y cũng kéo ghế ra ngồi chung với bọn họ.

Người còn lại trong ký túc xá tên là Thiệu Tông. Không giống với Ninh Song, hắn là đối thủ một mất một còn của Tần Tích Hằng. Kể từ lúc bước chân vào trường cấp ba Yến Bắc, không ngày nào là hắn không âm thầm hơn thua với Tần Tích Hằng.

Tuy nhiên, dù là thành tích thi cử từ dưới đếm lên hay những thứ hắn giỏi nhất như bóng rổ và đánh nhau, hắn vẫn luôn bị Tần Tích Hằng vượt mặt, nên lúc nào Thiệu Tông cũng xem Tần Tích Hằng là cái gai trong mắt.

Nhưng học sinh giỏi và học sinh kém vốn là cp kinh điển từ trước đến giờ, hơn nữa Thiệu Tông không khác gì một con mèo xù lông ngốc nghếch, khiến người đọc hoàn toàn ngó lơ bầu không khí bất thường giữa hai người họ, thậm chí còn mong chờ một ngày nào đó Thiệu Tông có thể chinh phục được Tần Tích Hằng, thực hiện mơ ước cao đẹp "Tuy tôi không giỏi bằng cậu nhưng tôi là chồng cậu."

Tuy nhiên, điều mà các độc giả thích nhất ở Thiệu Tông chủ yếu vẫn là tính cách của hắn. Mặc dù Thiệu Tông là một quả bom hẹn giờ chọc trúng là nổ, nhưng hắn chưa bao giờ làm ra chuyện gì quá giới hạn.

Hắn đi học sớm, nhỏ hơn Tần Tích Hằng một tuổi. Đa phần những hành động của hắn trong mắt Tần Tích Hằng chẳng khác gì gãi ngứa, coi như thêm chút gia vị cho cuộc sống bớt nhàm chán.

Trong truyện, tình cảm của Thiệu Tông dành cho Tần Tích Hằng cũng không rõ ràng, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hắn rất để ý đến Tần Tích Hằng, ngày nào không trêu chọc Tần Tích Hằng một chút thì lại thấy không vui.

Ví dụ như bây giờ, Thiệu Tông vừa bước vào ký túc xá đã lập tức ném hành lý sang một bên, đá vào ghế của Tần Tích Hằng, "Này, tránh ra, ông muốn ngồi chỗ này."

Hắn dùng lực rất mạnh, rõ ràng ý định của hắn là đá vào chiếc ghế dưới mông Tần Tích Hằng. Nhưng vừa đưa chân lên, hắn lập tức nhận lại một tiếng hét thảm khốc.

"Á, đau chết ông đây rồi!" Thiệu Tông ôm chân, biểu cảm giận dữ, "Má mày nghỉ hè ăn thêm quả tạ hay gì?"

Nam Dục Thành nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn đau đến mức nhăn lại, cậu tự động viên bản thân hít thở đều vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà phun ra một tiếng "phụt".

Xem ra không phải mặt nào Thiệu Tông cũng thua Tần Tích Hằng, ít ra số dây bị chập của Tần Tích Hằng không bằng hắn.

Tiếng cười của cậu như đã xua tan bầu không khí gượng gạo này, một giây sau, Tần Tích Hằng và Ninh Song cũng cười thành tiếng. Điểm khác biệt là Tần Tích Hằng cười rất to, còn Ninh Song chỉ cố gắng nhịn cười.

Khuôn mặt Thiệu Tông đỏ lên, giả vờ hung dữ nói: "Mày cười cái gì mà cười?"

Nụ cười của Nam Dục Thành vụt tắt, cậu vờ như vô tội: "Tự dưng tôi nhớ ra một câu chuyện cười thôi."

"Mày lừa quỷ à?" Thiệu Tông bày ra dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Nam Dục Thành nghiêm túc nói: "Nếu cậu muốn thì bây giờ tôi kể cho cậu nghe nhé?"

Thiệu Tông im lặng, một lúc lâu sau, có vẻ như đã tin lời cậu nói, hắn tức giận: "Mẹ nó mày cười lúc nào chẳng được, sao phải chọn đúng lúc đó mà cười chứ?"

Nam Dục Thành thấy hắn tin thật, lại nhịn không được nữa, tiếp tục cười thành tiếng.

Tần Tích Hằng cũng vui vẻ trêu chọc: "Cậu tin lời cậu ấy thật à?"

Thiệu Tông đột nhiên nhận ra mình vừa bị lừa, cảm thấy nhân phẩm của mình bị xúc phạm, hắn giương nanh múa vuốt lao về phía Nam Dục Thành.

Tuy Thiệu Tông trông có vẻ không được thông minh lắm, nhưng cú đấm của hắn thật sự rất đau.

Tần Tích Hằng biết rõ sức của Thiệu Tông khỏe đến mức nào, hắn định kéo đàn em mới của mình tránh sang một bên nhưng cuối cùng chỉ tóm được không khí. Nam Dục Thành không nói lời nào, lập tức trốn tọt sau lưng Ninh Song.

Tần Tích Hằng: ?

Nam Dục Thành: ?

Ninh Song:...

Không khí đột nhiên trở nên rất ngượng ngùng, chỉ có mình Thiệu Tông không hề nhận ra phản ứng của ba người kia có gì đó rất kì cục, vẫn chăm chăm nghĩ cách rửa mối nhục xưa.

Thật ra Nam Dục Thành cũng có nghĩ đến việc nấp phía sau Tần Tích Hằng, nhưng bảo cậu trốn sau lưng đối tượng yêu thầm của hai nam chính hàng thật giá thật kia ngay trước mặt bọn họ thì khác nào bảo cậu đi chết đâu.

Vì thế, ngay khi thấy Tần Tích Hằng vươn tay ra, cậu chỉ suy nghĩ trong một giây, sau đó quả quyết chạy đi lánh nạn ở nơi khác, vờ như mình không biết gì cả.

May mà Tần Tích Hằng chỉ định tốt bụng giúp cậu một chút thôi, không ngờ Nam Dục Thành lại có kĩ năng né đòn thượng thừa như thế. Hắn cho rằng hành động của cậu chỉ là "phản ứng trong vô thức" nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Ninh Song im lặng một lúc, hơi bất ngờ trước phản ứng của Nam Dục Thành, trong mắt hiện lên vẻ dò xét.

Một lát sau, thấy Thiệu Tông vẫn còn nung nấu ý định trả thù, mà Tần Tích Hằng chỉ bày ra vẻ mặt hóng hớt không sợ lớn chuyện, y đành phải nhận trọng trách vuốt lông cho Thiệu Tông, cất giọng hòa giải: "Thiệu Tông, bỏ đi, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi, mới ngày đầu tiên mà đã làm lớn chuyện như thế thì không hay lắm. Mỗi người nhường nhau một chút, một điều nhịn bằng chín điều lành."

Thiệu Tông vốn đang chờ một cái cớ để hòa giải. Nghe Ninh Song nói xong, mặc dù không tình nguyện, hắn vẫn đồng ý: "Không phải ông đây sợ bọn mày đâu đấy."

Nam Dục Thành gật đầu như gà con mổ thóc, thấy hắn hậm hực bỏ tay xuống mới dám quay về chỗ ngồi. Cậu chợt nhận ra hình như mình vẫn chưa giới thiệu bản thân với hắn.

"Chào cậu, tôi..."

Cậu vừa định lên tiếng, Thiệu Tông đã lập tức nhe răng trợn mắt nói: "Ai quan tâm mày tên gì, mày chỉ cần biết tao là bố mày là được."

Nam Dục Thành hít thở thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập cho tên nhóc ngang ngược này một trận. Cậu nhìn thoáng qua nam chính "người gặp người yêu" đang hóng chuyện bên cạnh, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, nhanh nhẹn đổ đống phiền phức này lên đầu người khác: "Anh Tần là anh tôi, vậy cậu là gì của cậu ta?"

"Tất nhiên tao cũng là bố nó!" Thiệu Tông vừa thấy mồi câu đã lập tức hùa theo.

Tần Tích Hằng không ngờ đám lửa này lại cháy đến tận chỗ mình. Không một giây suy nghĩ, hắn lập tức đè Thiệu Tông đang cười như điên xuống đất.

Nhìn Thiệu Tông vô duyên vô cớ bị ăn đập ngay ngày đầu tiên bước chân vào ký túc xá, Nam Dục Thành mỉm cười, âm thầm tự ghi công cho bản thân.

.

Sau khi cả nhóm "giao lưu thân thiện" với nhau xong, không ai bảo ai, từng người tự dọn dẹp hành lý của mình.

Giường của Nam Dục Thành ở trên Thiệu Tông, giường của Ninh Song ở trên Tần Tích Hằng.

Ở trong một phòng ký túc xá không khác gì bãi chiến trường thế này, Nam Dục Thành có thể tưởng tượng ra những ngày tháng sắp tới của mình sẽ hỗn loạn đến mức nào. Vui vẻ thế cũng đủ rồi, cậu lại tiếp tục sầu lo về tương lai phía trước.

Tần Tích Hằng dọn dẹp rất nhanh, hắn sắp xếp đồ đạc xong bèn ngồi phịch xuống giường: "Lát nữa đi ăn xiên nướng nhé?"

"Tôi nhớ không nhầm là ngày mai khai giảng rồi," Ninh Song nói, "Hôm nay ăn nhẹ thôi."

Thiệu Tông nhìn ngày tháng ghi trên lịch, đau khổ không thôi: "Thi đại học thôi mà làm như tận thế ấy. Người ta còn đang nghỉ hè, chúng ta đã phải đi học rồi."

Nam Dục Thành nghe xong lại càng phát sầu, ít ra bọn nhãi ranh này còn vừa đủ tuổi thi đại học, cậu đã thi xong một lần rồi mà tại sao vẫn phải đi theo chịu tội chứ?

Nếu tôi đau khổ thì các người cũng đừng hòng hạnh phúc. Nam Dục Thành nhớ lại thiết lập nhân vật của Thiệu Tông, cậu khom lưng, nói với nhóc giường dưới: "Chắc thành tích học tập của Thiệu Tông cũng đỉnh lắm ấy nhỉ?"

Thiệu Tông bỗng im phăng phắc. Hắn ngồi yên một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng, bèn vỗ vào ván giường: "Mày thì giỏi đến mức nào cơ?"

Nam Dục Thành vui vẻ: "Giỏi hơn cậu là được."

Cậu vừa móc mỉa Thiệu Tông, vừa lôi một đề kiểm tra từ trong cặp ra. Dòng chữ "trường Trung học số một Nam Điền" in rõ trên mặt giấy, chắc hẳn đây là tên trường cũ của cậu, còn điểm thì...

Suýt nữa thì trên trung bình.

Nam Dục Thành vô cảm nhét bài kiểm tra vào vị trí cũ, thuận miệng trả treo với tên giường dưới một câu: "Thảo nào không bằng một góc của anh Tần."

Thiệu Tông: ?

Tần Tích Hằng vốn vẫn luôn nghe ngóng cuộc trò chuyện giữa hai người bị cậu chọc cho bật cười. Hắn cố nhịn lại, gửi ảnh chụp ký túc xá mới của mình cho người nhà.

Hắn nhìn đám người ồn ào nhốn nháo trong phòng, ánh mắt khẽ lướt qua Nam Dục Thành, sau đó gửi thêm một câu.

"Gặp được một người bạn cùng phòng rất thú vị, năm học mới này chắc chắn sẽ không nhàm chán chút nào.