Nam Dục Thành mặc quần xà lỏn ngồi xổm trên ban công ký túc xá, trông hệt như một ông lão đã trải đủ sương gió đời người, trên tay cầm quyển sách toán cấp ba, miệng ngậm một cây bút nước nghẹt mực, ánh mắt xa xăm, suy ngẫm sự đời.
Hệ thống trong đầu Nam Dục Thành đã nhìn cậu ngơ ngác như một thằng ngu cả buổi sáng, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa: "Chấp nhận hiện thực đi."
"Tao từ chối." Nam Dục Thành đang cảm thấy đau khổ không thôi, "Mày bảo tao phải chấp nhận chuyện này kiểu gì đây?"
Quay ngược thời gian về một ngày trước, Nam Dục Thành còn đang chúc mừng bản thân tốt nghiệp thành công. Cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, đứng trước cổng trường hô to "Chúc mừng lễ tốt nghiệp!". Nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ tạm biệt đời sinh viên mãi mãi, không còn bài tập hay thi cử, lại sắp được trải nghiệm công việc mình mơ ước bấy lâu, cậu cảm thấy lòng mình vui sướиɠ không sao tả xiết.
Bây giờ là một ngày sau đó, Nam Dục Thành ngồi trong ký túc xá thời cấp ba, nhìn quyển sách toán nằm chễm chệ trước mặt, cậu sắp phải thi đại học một lần nữa.
Không chỉ vậy, cậu còn bị một thứ gì đó tự xưng là "Hệ thống soát cổ phiếu" thông báo rằng, cậu đã dừng tim đột ngột vì vui sướиɠ quá mức, sau khi chết thì xuyên vào cuốn tiểu thuyết tên là "Người gặp người yêu không muốn yêu đương" này.
Bây giờ Nam Dục Thành đã biết vui quá hóa buồn là thế nào, sau khi nghe hệ thống nói đến đây, cậu không thể nghe vào bất kì câu nào của nó nữa.
"Cậu ngồi đây cả ngày trời rồi, làm ơn nhanh xốc lại tinh thần đi mà." Hệ thống thấy mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, thúc giục nói, "Một lát nữa là các nhân vật chính đến hết rồi đó, không có thời gian cho cậu chuẩn bị đâu."
Nam Dục Thành khẽ hừ một tiếng, ánh mắt tuyệt vọng vẫn không nhấc lên nổi, nhưng hệ thống trong đầu thật sự quá ồn ào, cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Nam Dục Thành phủi sạch những cảm xúc chưa kịp tiêu hóa trong đầu, xoa xoa huyệt Thái Dương rồi đứng dậy trả lời: "Mày nói đi."
Lúc này hệ thống mới vừa lòng, nó giới thiệu sơ qua tình hình trước mắt cho Nam Dục Thành.
"Người gặp người yêu không muốn yêu đương" là một tiểu thuyết dài tập vừa phát hành gần đây, mới ra được mười chương đã có hàng nghìn độc giả gào khóc đòi chương mới. Sở dĩ cuốn tiểu thuyết này đạt được loạt thành tựu khủng như vậy, không thể không kể đến công lao của nam chính Tần Tích Hằng.
Tần Tích Hằng sở hữu hào quang "người gặp người yêu" cực kì chói lòa, vừa đẹp trai, tài giỏi, lại giàu có, đi đến đâu cũng có cả đám người vây quanh hắn. Có thể nói, hắn chính là kiểu nhân vật Mary Sue điển hình trong tiểu thuyết.
Tuy nhiên, tiểu thuyết này lại thuộc thể loại đam mỹ, điều đặc biệt nhất chính là độc giả có thể tự quyết định người sẽ giành được trái tim của Tần Tích Hằng trong tương lai.
Sau khi tác giả công bố thông tin này, các độc giả lập tức nháo nhào ầm ĩ. Để nhân vật mình thích có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, ngày nào khu bình luận cũng phủ đầy gió tanh mưa máu.
Nhưng đi cùng với sự bùng nổ ngoài sức mong đợi, có một vấn đề lớn được đặt ra: thiết lập nhân vật của Tần Tích Hằng là một tên ngốc mù tịt chuyện tình cảm. Người theo đuổi hắn rất nhiều, nhưng lúc nào hắn cũng đáp lại người ta bằng phương thức rất kỳ cục. Tần Tích Hằng sinh ra đã là kiểu người nói không lựa lời, luôn giải quyết đám người theo đuổi mình bằng biện pháp "thà đau một lần rồi thôi."
"Cậu thích tôi à? Vậy thì tôi cạch mặt cậu đến khi nào cậu hết thích thì thôi."
Tên sao thì nội dung vậy, hắn vốn không muốn yêu đương.
Thiết lập này là một miếng mồi nhử cực kì ngon lành, nghĩ đến một thiên thần hoàn hảo không hề hứng thú với chuyện yêu đương bỗng bị một người khác đánh cắp trái tim rồi kéo thẳng xuống trần gian, quả thật đỉnh không phải bàn cãi.
Thế nhưng, tác giả của cuốn sách này lại là tay mơ trong chuyện tình cảm, cô đào rất nhiều hố nhưng không biết nên lấp thế nào cho hợp lý. Trong khi cô đang vắt óc suy nghĩ tình tiết thì thế giới trong sách lại vô tình tự hoàn thiện từ lúc nào, những chi tiết mà bản thân tác giả cũng chưa từng nghĩ đến bỗng ăn khớp với nhau một cách kì lạ, hệ thống cũng được sinh ra từ đây.
"Nhiệm vụ chính của chúng ta là trợ giúp các nam chính giành được trái tim người đẹp." Hệ thống tuyên bố hùng hồn, "Nói một cách đơn giản, tui sẽ thường xuyên cập nhật cho cậu biết gu của độc giả hiện tại là nhân vật nào, cậu phải chạy theo giúp đỡ cậu ta tương tác với nam chính, hiểu không?"
Nam Dục Thành mỉm cười, "Không hiểu."
Hệ thống lại lải nhải thêm một tràng dài, Nam Dục Thành bị nó làm ồn đến mức váng đầu hoa mắt: "Mày có thể câm miệng lại được không?"
"Vậy cậu đồng ý giúp nhé?"
"Tao có thể từ chối à?" Nam Dục Thành hỏi lại.
Hệ thống tự mặc định cậu đã đồng ý. Sau khi cho rằng mình đã thuyết phục được Nam Dục Thành, nó lập tức khóa miệng im thin thít, sợ Nam Dục Thành đổi ý.
Học sinh của trường cấp ba Yến Bắc bắt buộc phải ở ký túc xá, mỗi năm lại đổi phòng một lần. Nam Dục Thành, với thân phận học sinh chuyển trường, là người đầu tiên đến ký túc xá, hệ thống đã sắp xếp cho cậu ở cùng phòng với nam chính, làm chân sai vặt cho hắn.
Tất nhiên nam chính không thể nào ở chung với mỗi mình chân sai vặt, nên ngoại trừ Nam Dục Thành ra, hai người bạn cùng phòng còn lại đều là những nhân vật phụ quan trọng, có tên tuổi đàng hoàng.
Trong lúc Nam Dục Thành vẫn đang hóa thân thành ông lão ngơ ngác trên ban công, cửa phòng ký túc xá bỗng mở ra, một chàng trai mặc áo phông trắng bước vào.
Chàng trai trông cũng trạc tuổi với Nam Dục Thành, lông mày sắc như kiếm, ánh mắt sáng như sao, hệt như bước ra từ tranh vẽ, ngay cả bộ quần áo rộng thùng thình trên người cũng không thể che đậy nổi vóc dáng hoàn hảo kia.
Tần Tích Hằng không mặc đồng phục, chỉ cầm theo một cái túi trông rất nhẹ, chắc là không định ở đây đến hết năm học. Hắn giống hệt như mô tả trong sách, một công tử giàu có, đẹp trai, tuấn tú, tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi khuôn phép.
Thấy Nam Dục Thành đang ngơ ngác nhìn mình, hắn hơi nhướng mày, nở nụ cười thoải mái, vừa toát ra vẻ đẹp trẻ trung rạng ngời của tuổi trẻ, vừa mang theo nét phóng túng ngang ngạnh mà chỉ mình hắn mới có: "Trông cậu hơi là lạ, học sinh chuyển trường à?"
Nam Dục Thành hoàn hồn, sau đó gật đầu.
"Tôi tên Tần Tích Hằng, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi," Hắn nói, kéo một chiếc ghế lại gần mình rồi ngồi xuống trước mặt Nam Dục Thành, "Sao đột nhiên lại dại dột chuyển đến trường chúng tôi vậy?"
Nam Dục Thành nghĩ thầm quả đúng là nam chính, cả nam lẫn nữ đều phải quỳ xuống trước nhan sắc này, thảo nào tiểu thuyết gọi hắn bằng danh xưng "người gặp người yêu." Tần Tích Hằng giống với mô tả trong sách, hắn không phải kiểu nam chính lạnh lùng ít nói, ngược lại còn khá thân thiện, cởi mở. Hắn nói rất nhiều, cợt nhả linh tinh cũng không ít, tính cách có vẻ bình dị gần gũi, nhưng nếu chơi thân với hắn lâu ngày thì sẽ có nguy cơ bị hộc máu bất cứ lúc nào.
Tác giả không ghi rõ vị trí công thụ, việc Tần Tích Hằng là "công chó săn" hay "thụ lắm mồm" cũng là một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong khu bình luận.
Nam Dục Thành cố gắng không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chói mắt của Tần Tích Hằng, cậu bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn: "Bởi vì có một tên ngu ngốc nào đó không thèm hỏi ý kiến của tôi đã bắt tôi chuyển trường rồi."
Tần Tích Hằng lập tức bày ra vẻ mặt đồng cảm: "Người anh em, cậu thảm quá."
Nam Dục Thành nhiệt tình gật đầu: "Ai rồi cũng vấp phải vài ba tên ngu ngốc trong đời thôi."
Cậu không hề nói dối. Hệ thống trong đầu bỗng chột dạ co rụt lại, tâm trạng ức chế của Nam Dục Thành cũng thoải mái hơn phần nào.
Sau khi giải tỏa oán hận trong lòng, Nam Dục Thành mới bắt đầu tập trung làm nhiệm vụ. Ôm ý nghĩ nếu thành công giúp Tần Tích Hằng có được một tình yêu cảm động trời xanh thì có thể về nhà, Nam Dục Thành kiên nhẫn tám chuyện linh tinh với Tần Tích Hằng.
Nam Dục Thành biết rằng nếu muốn giúp Tần Tích Hằng tìm được chân ái thì trước tiên cậu phải làm thân với hắn đã, có thể trà trộn được vào dàn hậu cung của Tần Tích Hằng thì càng tốt.
Cũng may muốn thân thiết với Tần Tích Hằng cũng không quá khó, tuy hắn độc mồm độc miệng, nhưng sẽ không bao giờ giận dỗi người khác quá hai câu. Thấy Nam Dục Thành bất mãn với chuyện chuyển trường, hắn lập tức chủ động khơi mào chủ đề trò chuyện: "Đừng buồn, ít ra mắt nhìn của tên ngu ngốc kia không quá tệ đâu. Trường của bọn tôi cũng ổn mà, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, cơ sở vật chất ở ký túc xá khá tốt, bạn học thân thiện, biết giúp đỡ lẫn nhau, là lựa chọn hàng đầu của học sinh chuyển trường đó."
"Thế sao lúc nãy cậu bảo tôi dại dột?" Nam Dục Thành hỏi.
Sắc mặt Tần Tích Hằng không hề thay đổi: "Tôi thuận miệng nói vậy thôi."
Không phải Nam Dục Thành không tin hắn, đây là trường học của nam chính, tất nhiên phải là ngôi trường tốt nhất trong những ngôi trường tốt, nhưng có tốt đến mấy cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu phải thi đại học thêm lần nữa, vừa nghĩ đến đã thấy phát sầu.
Tần Tích Hằng không biết tâm trạng của cậu, hắn tưởng cậu tin thật, bèn nói: "Cậu có biết trường chúng tôi có một cái diễn đàn không?"
"Nghe đồn rồi." Nam Dục Thành nhận ra Tần Tích Hằng đã phát hiện mình phân tâm, cậu điều chỉnh dáng ngồi một chút, vờ như oán hận trong lòng mình chỉ như một cơn gió thoáng qua, cậu nói: "Xin nhờ anh Tần đây chỉ dạy, cảm ơn."
Tần Tích Hằng vừa nghe Nam Dục Thành gọi một tiếng anh thì lập tức cảm thấy cậu trông cực kì vừa mắt. Cho rằng có lẽ là vì mình đang có hứng thú với diễn đàn, hắn nhanh chóng gạt cảm giác này sang một bên.
Diễn đàn trường cấp ba Yến Bắc là một tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết, gần như tất cả những sự tích anh hùng của Tần Tích Hằng đều từng được thảo luận trên diễn đàn này ít nhất ba lần.
Vì diễn đàn áp dụng cơ chế đăng bài ẩn danh nên học sinh cũng thành thật và to gan hơn, ngoài chuyện của Tần Tích Hằng, những bài viết linh tinh như kiểu "Hôm nay thầy chủ nhiệm đội lệch tóc giả" cũng tràn lan khắp nơi.
Nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Tần Tích Hằng, vừa mở diễn đàn ra, topic nổi bật đầu trang lại do chính cộng đồng đu cp của hắn đăng tải.
Chủ thớt đặt tiêu đề là "Hằng Song", cũng là tên cp của Tần Tích Hằng và trúc mã Ninh Song của hắn.
Nam Dục Thành chớp chớp mắt, nhớ ra mình từng nhìn thấy cái tên này trong hệ thống, trong một bản xếp hạng thống kê cổ phiếu độc giả tự phát nào đó, lượng fan của Ninh Song gần như gấp ba lần vị trí thứ hai.
Nhìn lại hơn hai ngàn lượt thảo luận trước mặt, Nam Dục Thành hiểu rõ Ninh Song chính là đối tượng cp có triển vọng nhất của Tần Tích Hằng ở cả trong sách lẫn ngoài sách.
Nói cách khác, đây là cơ hội!
Thấy Tần Tích Hằng đang định bấm vào một bài đăng "Đến bây giờ vẫn chưa động vào một trang nào của bài tập hè thì tỉ lệ sống sót là bao nhiêu?", Nam Dục Thành lập tức lên tiếng: "Hằng Song đó là cái gì thế?"
Tay Tần Tích Hằng khựng lại, sắc mặt hắn không hề thay đổi: "Đây hình như là hot topic gì đó, cậu muốn xem à?"
"Ừm ừm." Nam Dục Thành tỏ vẻ hứng thú.
Tần Tích Hằng cũng chẳng ngại ngùng gì, hắn không hề do dự bấm vào topic kia. Nam Dục Thành đang thắc mắc không hiểu tại sao hắn lại thản nhiên như thế, liệu cp này có phải là giả hay không, thì hắn đột nhiên kinh ngạc nói, như thể vừa mới nhận ra: "Đây là topic cp à?"
"Cậu không biết à?" Nam Dục Thành hỏi.
Tần Tích Hằng cười mắng: "Ai lại đi quan tâm topic cp của bản thân làm mẹ gì?"
Nhưng thôi cũng lỡ rồi, hắn vẫn nhìn sơ qua một chút. Chủ thớt để ảnh chụp chung của hắn và Ninh Song, hoàng hôn dần buông, một người ôm bóng rổ, một người cầm đề cương, thế mà lại trông hài hòa đến lạ.
Tần Tích Hằng "chậc" một tiếng: "Ảnh này trông không tệ lắm."
Hắn nói, ngón tay hơi động đậy, sau đó lưu ảnh về.
Ánh mắt Nam Dục Thành sáng lên. Nếu Tần Tích Hằng không bài xích thì chứng tỏ có hi vọng. Cậu lập tức phấn chấn hẳn lên, có cảm giác hình như mình sắp được về nhà đến nơi rồi.
Trong lúc khóe miệng của cậu khẽ cong lên, còn thiếu nước nở nụ cười chiến thắng nữa thôi, Tần Tích Hằng lập tức đạp đổ ảo tưởng đẹp đẽ của cậu.
Hắn tiện tay cắt bỏ nửa bức ảnh bên kia, chỉ để lại nửa bên mình, sau đó đặt làm ảnh nền điện thoại. Hắn vẫy vẫy trước mặt Nam Dục Thành, hài lòng hỏi: "Nhìn xem anh đây có đẹp trai không? Kỹ thuật chụp ảnh của em gái cũng không tệ lắm, mỗi tội vẫn còn nhỏ tuổi nên chắc đầu óc không được bình thường, sao bọn họ có thể biến tình anh em xã hội chủ nghĩa của tôi với Ninh Song thành cp được nhỉ?"
Nam Dục Thành đưa tay kéo khóe miệng xuống, giấc mơ sắp được về nhà lập tức trở nên nguội lạnh, cậu lạnh nhạt nói cho có lệ: "Đẹp, đẹp muốn chết."
Trong lòng, cậu suy đi tính lại cả trăm lần cũng không hiểu,
"Sao một con chó to xác như hắn có thể khiến người gặp người yêu được nhỉ?"