Chương 1: Nhận Nuôi

Truyện Do Tác Giả Viết Không Đạo Truyện Ai, Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây

Một ngôi nhà sập xệ dưới trời tuyết giá rét, một dáng người gầy gò và nhỏ bé đang ngồi trên sàn lạnh giá hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy bóng người say xỉn loạng choạng tiến vào

Sơn tức giận quát:

- Mày như con mẹ mày! Cái thứ đàn bà chó chết! Tao chán bản mặt mày lắm rồi!

Sơn lập tức tát Băng Nhi một cái đau điếng, khiến cô ngã khuỵu xuống sàn, cô lập tức ngồi ôm chặt đầu run sợ, cô vô tình đυ.ng vào vết bầm tím trên tay và trên trán liền đau nhức, cô ngước lên thì nhìn thấy ông ta đang định dùng roi đánh cô, cô không chần chừ nữa mà lập tức đứng dậy chạy ra khỏi nhà, nếu bây giờ cô không chạy đi thì sẽ bị ông ta đánh chết mất, cô thà chết trong trời tuyết lạnh giá cũng không muốn chết dưới tay ông ta!

Cô cứ chạy không ngừng nghỉ, mặc dù đói và mệt nhưng cô không dám ngừng lại, bởi cô sợ nếu dừng lại thì sẽ bị ông ta bắt lại, cô chạy được một lúc lâu thì nhìn thấy dãy ngôi nhà lớn, có lẽ cô đã chạy khỏi khu ổ chuột và đến khu thành phố

Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết bản thân đã thoát khỏi ông ta, nhưng khi cô thả lỏng thì cơn đau dưới bàn chân dội đến, đôi chân trần bước lên tuyết khiến đôi chân xưng đỏ lên vì lạnh buốt, cô nhìn thấy những ngôi nhà xung quanh đều tắt hết đèn chỉ có một ngôi nhà vẫn để đèn sáng

Cô nhìn thấy hơi ấm phát ra ngôi nhà đó liền tiến tới ngồi dưới cửa sổ, cô lấy tay xoa xoa đôi bàn chân đang lạnh buốt, nhưng bàn tay, và người cô cũng lạnh không kém, cô chỉ mặc một cái áo phong rộng và rách rưới, cái quần dài bằng đầu gối

Cô nghe thấy tiếng cười đùa trong ngôi nhà, cô tò mò chòm đầu lên để lén nhìn qua ô cửa sổ, cô nhìn thấy gia đình bốn người đang ngồi kế bên nhau cùng trò chuyện cười đùa, cô nhìn thấy khung cảnh đó thì chỉ biết thầm ao ước bản thân cũng được cùng gia đình yêu thương nhau như vậy

Gia An đang ngồi cười nói vui vẻ thì vô tình nhìn qua ô cửa sổ thì nhìn thấy Băng Nhi, Gia An chỉ tay về phía cô khiến ba mẹ và anh trai cũng đồng loạt quay sang nhìn cô, cô thấy bản thân bị phát hiện lập tức khum người xuống để núp nhưng cô nghe thấy những người bên trong nhà định ra ngoài xem

Cô lập đứng dậy định chạy đi thì chân cô đã bị lạnh cống đến mức đứng còn không nổi huống chi là chạy, chân lạnh cống mà cô còn đột ngột đứng dậy để bỏ chạy thì liền bị té, cô bị ngã úp mặt xuống nền tuyết lạnh buốt cũng là lúc người trong nhà mở cửa ra

Băng Nhi nghe thấy tiếng động lập quay sang nhìn thì thấy Linh Đan, Minh Tâm, Gia An và Gia Khánh, cả năm ngươi đều trơ mắt nhìn nhau, mọi người đều ngạc nhiên lẫn sửng sốt khi nhìn thấy một cô bé với thân hình gầy gò ở dưới trời tuyết lạnh giá này, gương mặt cô vẫn in hằn rõ làn nước mắt, trên gương mặt và tay chân cô đầy vết bầm tím và đầy vết thương, cô sợ hãi ôm chặt đầu:

- Xin lỗi...đừng đánh cháu, cháu xin lỗi!...

Linh Đan lo lắng hỏi:

- Cháu sao vậy? Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi!

Gia An nghe mẹ nói vậy lập tức chạy tới đỡ Băng Nhi đứng dậy, Gia An dìu dàng đỡ cô đi vào nhà cùng mọi người, Gia An dìu cô ngồi lên ghế sofa, nhìn thấy người cô run rẩy vì lạnh liền lấy mền choàng qua người cô, cô thì liên tục run rẩy đầy sợ hãi:

- Cháu xin lỗi, cháu không nên nhìn lén, cháu không nên đến đây, cháu xin lỗi, xin đừng đánh cháu, cũng đừng đưa cháu đến đồn cảnh sát, cháu xin cô!...

Linh Đan tiến tới ngồi xổm trước mặt Băng Nhi, Linh Đan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang run rẩy của cô:

- Ôi trời, việc kinh khủng gì đã xảy ra với cháu vậy, có thể kể cô nghe được không?

Băng Nhi cúi mặt xuống, cô không dám kể vì sợ rằng khi kể sẽ lại bị đưa đến đồn cảnh sát và bị đưa về điện ngục đó, bụng cô đột nhiên vang lên tiếng "ọt ọt" Gia An nghe thấy lập tức chạy đi, khi quay lại thì trên tay cầm theo ly sữa nóng và đĩa bánh cookie socola

Gia An đưa ly sữa nóng và đĩa bánh cho cô, mắt cô rưng rưng nhìn Gia An, có lẽ cô đã cảm nhận được hơi ấm và cảm giác an toàn, cô sụt sịt kể về hoàn cảnh của cô, Gia An nghe xong liền xoa đầu cô an ủi, Gia An năn nỉ mẹ và ba hãy giúp cô thoát khỏi người cha bạo lực

Linh Đan và Minh Tâm có chút phân vân nhìn nhau, nhưng nhìn thấy gương mặt năn nỉ của Gia An thì cũng khẽ gật đầu đồng ý, thế là gia đình Gia An quyết định nhận nuôi cô, mặc dù có chút khó khăn vì thủ tục nhận nuôi và người cha bạo lực của cô, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết, cô được chuyển vào nhà Gia An sống

Hết

Bye các bạn (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤