Quyển 1 - Chương 8:

Tư Đồ nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng không ngờ Lâm Diêu đã sớm chuẩn bị, kết quả hắn bị đá vào lưng! Tư Đồ theo bản năng cúi người xuống, Lâm Diêu liền nhân cơ hội đánh vào đầu hắn! Bây giờ Tư Đồ đã có kinh nghiệm, không né không tránh cũng không đỡ, hai chân dùng lực đè lên người Lâm Diêu.

Nghĩ trước nghĩ sau, Lâm Diêu cũng không ngờ Tư Đồ lại đè lên người hắn! Nhất thời sửng sốt. Tư Đồ nhân cơ hội phản thủ, cầm hai tay Lâm Diêu ép thân thể đối phương vào bức tường trơn tuột.

Mặt của Lâm Diêu đỏ ngoét, có thể đặt thịt lên nướng luôn!

Tư Đồ nhìn cái người tức tới không nói được gì, cực kì hưởng thụ. Con sâu trong lòng này rất dễ thương, rõ ràng rất xinh đẹp, làm cho người ta rất yêu thương, nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy, giống như chim công bị xé chiếc đuôi xinh đẹp. Cũng khó trách lúc nào hắn cũng trêu chọc Lâm Diêu, vì phản ứng của Lâm Diêu vô cùng thú vị.

“Thả ra, tên chết tiệt!” Lâm Diêu nghiến răng phun ra từng chữ.

“Kêu một tiếng Thiên Dạ, tôi thả liền.” Tư Đồ vô lại đùa giỡn.

“Chết tiệt, thả tôi ra!”

“Không kêu thì không thả.”

“Nằm mơ đi!”

“Nếu cậu đồng ý theo tôi, thì tôi cũng không ngại nằm mơ cả đời.”

“Chết tiệt, bây giờ anh có bị xe đâm chết tôi cũng sẽ nhìn không chớp mắt!”

“Tôi chết rồi, ai ngủ với cậu đây?”

“Tôi không cần anh ngủ với tôi!”

Lâm Diêu đang la hét về chuyện ngủ, cửa thang máy đột nhiên mở ra… Ba thành viên trong tổ chuyên án nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền hóa đá, trong đầu vang lên câu ‘anh ngủ với tôi, anh ngủ với tôi, anh ngủ với tôi…’

Tim của Lâm Diêu muốn nhảy luôn ra ngoài. Bị người ta bắt gặp… Hai thằng đàn ông đứng ôm nhau còn nói chuyện ngủ nghê…

Tư Đồ thả tay Lâm Diêu ra, bụng hắn lại bị Lâm Diêu chiếu cố một lần nữa. Chờ hai người một chạy một đuổi rời khỏi tòa nhà, ba cảnh sát đứng ở cửa thang máy vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hóa đá.

Chạy vào con hẻm nhỏ bên cạnh viện bảo tàng, Lâm Diêu liền quyền đánh cước đá như cuồng phong bão táp lên người Tư Đồ, bây giờ ra chiêu gì cũng đã quên, y như học sinh tiểu học. Người bị đánh cũng không né không đỡ, đơn giản để đối phương đánh.

Tay chân đau nhức, đầu thiếu dưỡng khí, Lâm Diêu thở hổn hển dừng lại, hung tợn nhìn chằm chằm người đang kêu đau. Nhưng vẫn chưa hết giận, vì thế lại giơ chân đá một cái.

“Được rồi, đánh đủ chưa? Tôi cũng chỉ còn nửa cái mạng.” Tư Đồ ngồi chồm hổm, ra vẻ uất ức.

“Anh phải cám ơn tôi vì đã nhân từ không đánh chết anh!”

“Chỉ ôm có chút xíu thôi mà, ui da! Tôi sai rồi, sai rồi!”

“Còn dám nói nữa tôi lập tức cho anh xuống chầu Diêm Vương! Đứng lên, đừng giả bộ nữa, còn việc phải làm!” Nói xong, Lâm Diêu liền bước ra đường cái.

Tư Đồ đứng phía sau nở nụ cười hàm súc, nhìn bóng lưng của Lâm Diêu, mười phần tiến vào trạng thái săn bắn.



Tư Đồ nhấn chuông. Có một cô gái ra mở cửa. Lâm Diêu có hơi sửng sốt, cô gái này cao 1m75, khuôn mặt tiều tụy, trên cổ đeo bùa, tượng phật, tỏi, thánh giá, tay trái cầm kiếm gỗ, tay phải cầm chuông. Lâm Diêu dám khẳng định, quỷ mà nhìn thấy cô cũng sẽ sợ hãi chạy trốn!

“Hai anh tìm ai?”

Tư Đồ còn chưa lên tiếng, Lâm Diêu đã nói trước, “Chúng tôi là cảnh sát, không cần sợ, chúng tôi tới vì muốn hỏi cô chút chuyện. Có thể vào trong không?”

“Không, không được! Hai người không phải cảnh sát! Hồ ly, hồ ly tinh, các người nhất định là hồ ly tinh!”

“Cô ơi, chúng tôi là người.” Đây là lần đầu tiên Tư Đồ bị gọi là hồ ly tinh.

“Không thể! Làm gì có cảnh sát nào đẹp như vậy! Nhất định là hồ ly, hồ ly nam!”

Lâm Diêu nhíu chặt mày, lấy thẻ cảnh sát cho cô xem, khuyên mãi cô mới tin hai người là con người.

Ngồi trong phòng khách toàn tượng phật, câu hỏi đầu tiên của Tư Đồ làm Lâm Diêu giật mình.

“Cô nói trước khi nhìn thấy quỷ có cảm thấy luồng gió, vậy gió thổi từ hướng nào tới?”

Cô gái hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra biểu tình kì lạ, Tư Đồ nghĩ, treo cái mặt cô lên đầu giường, chắc chắn có thể trừ ma!

“Tôi không nhớ… cổ thấy lạnh, những cái khác…”

“Tôi hỏi gió thổi từ hướng tới. Từ trên xuống, hay trái phải.”

“Tôi không nhớ, chỉ thổi có một lần thôi nên không nhớ chính xác.”

“Làm ơn bước tới trước mặt tôi… Xoay đầu đi chỗ khác.” Tư Đồ đứng phía sau cô gái, nghiêng đầu thổi một cái vào gáy cô.

“Sai, không phải cảm giác đó… không đúng… cũng không… Anh nhích sang bên trái một chút… A, đúng rồi, tối hôm đó chính là cảm giác này!”

Tư Đồ gật đầu như có điều suy nghĩ, cám ơn cô rồi ra về.

“Bây giờ đi đâu?” Lâm Diêu ngồi trên xe hỏi.

“Phòng giải khát của viện bảo tàng.”

Phòng giải khát chỉ chừng 10m². Bốn bức tường là giấy dán tường màu xám trắng, đối diện cửa ra vào là bàn pha chế, ở trên có trà, cà phê, ly giấy các thứ. Bên dưới là tủ có hai cánh cửa màu đỏ sậm, bên tay trái để máy nước nóng, bên phải không có gì cả.

Tư Đồ ngẩng đầu nhìn trần nhà, lỗ thông hơi hầu như đều gần khung cửa, chỉ đủ để một đứa bé chừng bảy tám tuổi chui vừa. Tư Đồ suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống đất, tay nhẹ nhàng sờ sờ.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Lâm Diêu hỏi.

“Hôm đó cô ta nói không nhớ rõ gì cả, chỉ có một ấn tượng duy nhất là máu đỏ tươi.”

“Chẳng lẽ anh nghĩ có quỷ thật?”

“Sao lại không? Nói tới nói lui, quỷ cũng là do người biến thành. Là quỷ hay người bây giờ kết luận có phải hơi sớm rồi không?”

Lâm Diêu bất đắc dĩ thở dài, “Muốn gặp quỷ cũng đâu có dễ! Thì ra trên đời này có quỷ thật, mà cũng phải xem anh và nó có duyên không. Với lại sao trùng hợp thế, xuất hiện ngay đêm mất ngọc lưu ly.”

Nghe Lâm Diêu nói xong, Tư Đồ chỉ muốn cười. Sau đó lấy một chiếc bình từ trong túi ra. Lâm Diêu tò mò nhìn, không khỏi cảm thấy kì lạ.

“Anh cầm oxy già theo làm gì?”

“Làm một trò ảo thuật nhỏ để cậu hài lòng.”

Lâm Diêu đã bắt đầu có chút miễn dịch với kiểu nói đùa này.

Tư Đồ lấy chiếc khăn tay và một chiếc ly nhỏ làm thành bình phun đơn giản, đổ oxy già vào ly, sau đó từ từ vẩy xuống mặt đất.

Ban đầu không có gì xảy ra, sau một lúc vẩy oxy già, sát ngăn tử bắt đầu có bọt khí bốc lên, Lâm Diêu kinh ngạc mở to mắt.

Tư Đồ xoay đầu lại, vô cùng hài lòng nói, “Nhìn đi, con quỷ để lại cái đuôi nè.”

Lúc bọn họ rời khỏi phòng giải khát có gặp phải vài nhân viên nữ. Tư Đồ lập tức nở nụ cười vô cùng mê hoặc chào hỏi.

“Sắc quỷ!” Lâm Diêu nhỏ giọng nói một câu.

Bên này Lâm Diêu đang khinh bỉ Tư Đồ vừa thấy gái đẹp đã lộ bản chất xấu xa, Tư Đồ bên kia thì đang nói chuyện khí thế ngút trời.

“Thì ra anh là thám tử, giỏi ghê á!” Hai mắt cô A nổi tim hồng.

“Chỉ điều tra đơn giản thôi, đâu giống công việc làm về lịch sử của các cô, rất cao thượng.”

“Trời ơi, anh quá khen rồi. Tôi còn tưởng thám tử là người rất dữ dằn, không nghĩ là lại giữ văn hóa như vậy.” Cô B đỏ mặt nói.

“Công việc của các cô mới là giữ văn hóa. Quản lý của các cô đều làm việc thâu đêm suốt sáng mà nhỉ?”

“Đúng vậy. Đặc biệt là phó quản lý Vương, có lần bị bệnh mà vẫn nhất quyết đi làm.” Cô C cố gắng kéo sự chú ý của Tư Đồ.

“Bị bệnh? Bệnh gì, có nặng lắm không?”

“Thật ra cũng không phải bệnh nặng gì. Cả ngày bị tiêu chảy, ăn không vô, mấy hôm sau đã gầy đi trông thấy.” Cô D sợ Tư Đồ không quan tâm mình, vội vàng lên tiếng.

“Cách đây bao lâu, đau dạ dày thì cũng không quá một tuần.”

“Đại khái xảy ra hơn mười ngày trước, dạo này thì khá hơn rồi.” Cô B cũng giành nói.

“Vậy thì tốt rồi. Không làm lỡ công việc của mọi người nữa, rất vui vì đã được nói chuyện với các cô.”

Nhìn mấy cô gái cất bước đi, Lâm Diêu giễu cợt nói, “Anh đa tình dữ ha.”

Tư Đồ dở khóc dở cười, bước tới gần hắn vô cùng thân mật.

“Ghen tị?… Xin lỗi, tôi nói sai rồi, cất súng vào đi.”

Trên đường tới văn phòng của quản lý Cao, Tư Đồ không nói gì, điều này làm cho Lâm Diêu có chút không thích ứng.

Khi tới trước cửa, Tư Đồ gõ một tiếng rồi mở cửa bước vào.

“Cho tôi bản thiết kế và bản vẽ mặt phẳng của bảo tàng.”

Cha nội này tính làm gì vậy? Lâm Diêu chán ghét nhìn cái người ngồi trên bàn người ta, hắn rất muốn thực hiện chức trách của cảnh sát, vì dân trừ hại!

“Ủa đưa cho cậu rồi mà?” Quản lý Cao đeo kính lão, chậm rãi nói.

“Bản đầu tiên. Trước khi bảo tàng xây lại.”

“Tôi không có, qua viện xây dựng tìm thử đi. Chào buổi chiều, cảnh quan Tiểu Lâm.”

“Chào buổi chiều, quản lý Cao.”

“Tư Đồ có hay gây sự với cậu không?”

“Sự xuất hiện của hắn đã là một phiền phức rồi.” Lâm Diêu trình bày đúng sự thật.

“Haha, xem ra hai người ở chung cũng không tệ. Cảnh quan Tiểu Lâm, đứa cháu trai này nhờ cậu chăm sóc giùm.”

Cháu trai? Lâm Diêu cũng cảm giác hai người này biết nhau, nhưng sao lại trở thành quan hệ chú cháu là thế nào? Nếu là vậy thì cảnh sát không thể nào đồng ý cho Tư Đồ tham gia vào vụ này!

“Quản lý, chú nói Tư Đồ là cháu trai của chú?”

“Không phải chú cháu ruột, cha của Tư Đồ là bạn cũ của tôi.” Quản lý Cao cười cười nhìn thoáng qua Tư Đồ, hắn cũng không cam tâm tình nguyện bĩu môi, xoay người bảo Lâm Diêu cùng về.

Dù biết Tư Đồ sẽ tới viện xây dựng tìm bản vẽ, nhưng ai biết hắn lại kêu Lâm Diêu hết quẹo trái rồi quẹo phải cả buổi trời, đợi tới khi Lâm Diêu nói “Lúc tôi thi bằng lái xe cũng không khó như vậy”, Tư Đồ mới nói dừng xe.

Lâm Diêu quan sát xung quanh, một khu nhà yên lặng. Chắc hẳn là một nơi không giàu thì quý, ở giữa quảng trường còn có vòi phun nước rất to, bây giờ là mùa thu mà vẫn còn mở cho phun, cái ở giữa trung tâm thành phố còn tắt kia kìa.

Tư Đồ bảo Lâm Diêu xuống xe, đi bộ tới trước một ngôi nhà.

Nhấn chuông một lúc sau mới có một bà chừng năm mươi tuổi ra mở cửa.

“Các cậu tìm ai?”

“Chúng cháu tới tìm thầy Điền, làm phiền bác.” Tư Đồ đưa danh thϊếp cho bà.

Lâm Diêu vẫn im lặng, chờ bà mời bọn họ vào nhà, hắn mới nói nhỏ vào tai Tư Đồ, “Anh đàng hoàng một chút, đừng tự tìm phiền phức!”

“Tôi vẫn luôn đàng hoàng mà.” Tư Đồ minh oan, biểu tình trông rất vô tội.

Không biết có phải để lời cảnh cáo của Lâm Diêu ở trong lòng hay không, từ lúc vào cửa biểu hiện của Tư Đồ vẫn như một đứa trẻ ngoan. Nói chuyện với Điền Hải Quang rất hợp, những vấn đề đặt ra, cảnh sát đều đã hỏi. Câu trả lời của Điền Hải Quang cũng giống như trong bản ghi chép.