Quyển 1 - Chương 1: Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm

Biển rộng bao la xanh biếc để ánh trời chiều nhuộm màu, mặt trời đang lặn ở phía chân trời lưu luyến rút lại ánh sáng rực rỡ, tiếng sóng vỗ vào bờ rào rạc, chim hải âu bay lượn trên không trung tạo thành một tổ khúc thiên nhiên duyên dáng.

Thành phố này nằm ở ven biển, chúng ta cũng không đi nghiên cứu nó đã nằm ở đây từ bao giờ, nói chung, đây là một vùng đất màu mỡ xinh đẹp.

Đi từ bờ biển về phía nam, có thể nhìn thấy trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt ngắm biển rộng bao la, hưởng thụ đêm hè mát mẻ, khoảng hơn nửa tiếng sau, bạn đã có thể vào tới thành phố.

Trong thành phố có rất nhiều người qua lạ, tất cả đều ôm tâm trạng khác nhau sinh sống ở nơi này, bình thường, đặc sắc, buồn phiền, đau khổ, nó giống như một kho tàng sách to lớn, mỗi quyển ghi lại một câu chuyện khác nhau.

Tại thành phố xa hoa phồn nhã này, có rất nhiều tòa nhà cao chọc trời đứng sừng sững, đại đa số đều theo kiến trúc hiện đại, mang hơi thở khoa học kỹ thuật và nhân văn, trong đó rõ rệt nhất là viện bảo tàng cao mười ba tầng.

Đêm khuya, trong viện bảo tàng, một cô gái dễ nhìn đang ngáp ngắn ngáp dài đi về phía phòng giải khát. Ban ngày vẫn chưa sửa xong tài liệu nên phải tăng ca, đợi tới khi làm xong trời cũng đã khuya, cô định uống ly cà phê để tỉnh táo tinh thần, làm tiếp công việc còn lại.

Mở đèn phòng giải khát, cầm gói cà phê hòa tan đổ vào ly rồi đổ nước nóng vào, nghe thấy mùi hương từ trong ly bốc ra mới cảm giác bao tử trống rỗng. Vừa định tìm xem nên ăn cái gì, trong giây lát phía sau có cơn gió lạnh thổi qua, cô theo bản năng xoay đầu lại, một con quái vật mặt đầy máu xuất hiện ngay trước mắt. Dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, nhìn không rõ gương mặt của quái vật, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt kinh khủng của nó.

Cô hoảng sợ nhưng không kêu lên được, miệng há to nhưng không có cách nào phát ra tiếng. Quái vật há to miệng đầy máu nhào tới, trước mặt đỏ tươi, cô bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, cô đang nằm ở hành lang không một bóng người.

Mặt trời đã lên, ánh nắng rực rỡ chiếu vào viện bảo tàng.

Quản lý Cao Nghị Hàng, phó quản lý Vương Thủ Thành, cùng với chủ nhiệm bên bảo hiểm Tôn Bảo Bình và mấy bảo vệ mở két bảo hiểm trên tầng mười một. Cánh cửa nặng nề mở ra, bảy người cũng liền mở to mắt.

“Không thể nào!” Phó quản lý kinh hô chạy vào.

“Lão Vương, từ từ đã.” Quản lý vươn tay muốn kéo lại, nhưng tay lại chỉ bắt trúng không khí.

Những người khác cũng theo sát phó quản lý xông vào, chỉ lát sau, tiếng cảnh báo vang vọng khắp tòa nhà.